Đọc báo Âu Mỹ, bà thường thấy người ta chỉ cho một gia đình bao nhiêu
người sống cách nào, với một số tiền là bao nhiêu mỗi tháng, nhưng chưa bao
giờ người ta khuyên bà sống ra sao cho có lợi nhất với số vốn là 24 giờ một
ngày. Đó là lời của ông Arnold Bennett trong cuốn “How to live on 24 hours 1
day’’ (Làm sao sống 24 giờ 1 ngày)
. Ông có nhiều ý rất mới về giá trị của thời
giờ. Ông nói:
“Thời giờ quý hơn tiền bạc nhiều lắm. Nếu bà có thời giờ thì bà kiếm được
tiền - thường thường như vậy. Nhưng dù bà có triệu phú, bà cũng không mua
được thời giờ.
Vậy mà các triết gia đã quên hẳn thời giờ. Chỉ giảng về không gian. Thời
gian là nguyên liệu căn bản của mỗi vật. Có nó thì cái gì làm cũng được, thiếu
nó không làm được việc gì hết.
Thật là một sự huyền diệu: mỗi buổi sáng thức dậy là chúng ta có 24 giờ ở
trong túi. Những giờ đó của ta. Không ai tranh cướp nó được, cũng chẳng ai
ăn cắp nó được.
Dù ta có quyền cao, chức trọng, đạo đức, tài năng, trời cũng chỉ ban cho ta
mỗi ngày bấy nhiêu giờ thôi, không hơn không kém. Về phương diện ấy, trời
không thiên vị ai và chúng ta thật là bình đẳng.
Trời cũng không hề phạt ai trong cách dùng thời giờ. Dù ta vi phạm thời giờ
lối nào, mỗi ngày ta cũng được lãnh bấy nhiêu giờ. Không có sức nào huyền bí
bảo ta: “Thằng này điên, không biết dùng thời giờ không đáng được lãnh thời
giờ nữa; “cúp” thời giờ của nó đi”.
Số vốn trời ban đó, ta có tiêu phí tới mấy cũng không mang nợ. Trời giữ nó
giùm cho ta, mỗi ngày chỉ phát cho ta một số nhất định. Chúng ta không thể
tiêu non thời giờ như công chức tiêu non lương bổng, hoặc như chủ điền bán
non mùa màng”.
Những ý tưởng đó có chỗ quá đáng, nhưng thật ngộ nghĩnh. Ông Arnold
Bennett nhắc ta một cách có duyên rằng mỗi ngày ta chỉ có 24 giờ. Vậy ta phải
dùng số vốn thời giờ đó sao cho lợi nhất, cũng như có 1.000 đồng ta phải tính
cách tiêu nó sao cho khỏi phí.