3. Mà ít ai nghĩ cách tiêu thì giờ.
Mà ở đời, có ai nghĩ cách tiêu thì giờ không? ít lắm! Hầu hết chúng ta mỗi
ngày đều vốc hết từng nắm, liệng xuống sông mà không hay.
Chúng ta phí nó nhiều cách. Có khi chúng ta để nó trôi qua như cánh bèo
trên nước. Chẳng hạn sáng thức dậy, ta nằm ở giường nghĩ bâng quơ hằng nửa
giờ rồi mới chịu bước xuống sàn, hoặc mỗi khi đi đâu gặp một người bạn là
ngừng lại nói chuyện nắng mưa, thế thái nhân tình, tới tàn điếu thuốc cũng
chưa thôi. Nhưng lúc ấy ta có hay đâu thời giờ nó vẫn lặng lờ trôi một cách đều
đều và thản nhiên.
Có khi ta kéo dài công việc, như sắp lại tủ sách thì lật mỗi cuốn ra coi lăng
nhăng, nhớ lại những kỷ niệm cũ mà vơ vẩn hằng giờ, rồi mới đặt sách vào tủ.
Đáng lẽ chỉ 15 phút xong thì mất 2 giờ, như vậy có khác chi một món hàng giá
15 đồng mà phải trả 120 đồng không?
Có khi vì không biết cách làm việc mà hóa ra tốn thì giờ. Như quét một
khoảng sân rộng mà không biết gom rác lại từng đống rồi hốt sau, cứ dồn rác
lại từ đầu sân tới cuối sân.
Có khi vì không biết lựa đồ dùng mà hóa mất công, đáng dùng cái chổi lớn
quét cho mau xong thì dùng cái chổi nhỏ.
Lại có khi vì không dự bị công việc mà đương làm phải bỏ dở, chạy đi mua
món này, vật nọ.
Tóm lại, có nghìn cách có tiền thì cũng có nghìn cách phí thì giờ. Biết sắp
đặt công việc cho đỡ tốn thời giờ tức là biết tổ chức.
4. Người văn minh là người biết tiết kiệm thì giờ.
Có kẻ nói: Muốn biết người nào văn minh hay không, cứ coi số xà bông
người đó dùng nhiều hay ít. Lời ấy không hoàn toàn xác đáng. Mỗi ngày rửa
tay hàng chục lần bằng xà bông chưa hẳn là văn minh mà có thể là quá sợ vi
trùng, sắp mắc bệnh thần kinh nữa. Văn minh là biết trọng thời giờ của mình
và của kẻ khác vì ở thế kỷ này, không biết tiết kiệm thời giờ thì không sao theo
kịp cái đà tiến hoá của nhân loại.