phải chắt nước mà còn được lợi là không mất chất bổ trong gạo và ít khi bị
bệnh thũng.
b) Định món ăn.
Còn việc định món bữa ăn. Sao ngày nào bà cũng phải suy nghĩ, lựa chọn
nên nấu những món nào rồi tính toán phải mua những thức gì? Sao không định
sẵn cho một tuần lễ, lập một bảng như ở trang 91 và những tuần sau cứ theo đó
mà sửa đổi; thêm bớt qua loa.
Bà sợ ông thấy tuần nào cũng dùng thực đơn đó mà chán chăng? Muốn
chiều ông cũng không khó. Chẳng hạn thứ hai tuần sau, bà sẽ bỏ món A, thay
vào món E, thứ ba bỏ món G, thay vào món H... Có nhiều cách thay đổi mà
không tốn công gì cả.