muốn kể cho bạn bè ngồi nghĩ mãi chẳng ra. Với tớ, tớ quyết định, cứ
gặp câu chuyện nào thú vị là tớ dịch sang tiếng Anh. Làm như thế, tớ
cho rằng mình sẽ nhớ lâu hơn mà còn luyện được tiếng Anh nữa chứ.
Những truyện cười thường rất ngắn nên khi dịch mình cũng không
ngại, các từ trong truyện cười cũng chủ yếu là các từ trong sinh hoạt
hàng ngày nên tớ tin là các ấy cũng có thể dịch dễ dàng. Bật mí với
các ấy nhé, đến giờ tớ đã sưu tập và dịch ra được kha khá truyện
cười. Khi nào gặp nhau, tớ sẽ mang ra khoe các ấy và “chúng ta cùng
cười” nhé! Bây giờ tớ sẽ ví dụ một chuyện cười mà tớ đã dịch trong
cuốn: Chuyện vui dạy học mà tác giả là bác tớ, bác Lê Phương Nga:
Teacher asked: You had 5 apples, mum gave to you 2 more apples.
How many apples do you have now?
Ti cried: But I do not have enough hands to lift them all!
Bạn Tí buồn cười các bạn nhỉ. Cô chỉ hỏi xem 5 quả táo cộng với 2
quả táo bằng mấy quả táo mà bạn Tí lại khóc òa vì chỉ để ý đến việc
cầm hết số táo được “đưa” cho. Đúng là cầm bảy quả táo cùng trên
tay thì khó thật. Nhưng đây là đề Toán mà, cu Tí quên à?
HỌC TIẾNG ANH THÔNG QUA VIỆC THUYẾT TRÌNH
Chà chà, nghe đến thuyết trình thì hầu hết bạn nào cũng ngại. Các
ấy thường cho rằng, thuyết trình là công việc chỉ dành cho các chính
khách khi cần hùng biện một vấn đề gì đó trước đông người. Các ấy
đừng lo lắng thế, đối với tớ, thuyết trình là một công việc cực kì thú vị,
mỗi khi thuyết trình (cho khán giả gồm hai người là bố tớ và mẹ tớ), tớ
có cảm giác như mình lúc ấy hoặc là giáo sư đại học, hoặc là một
nguyên thủ quốc gia! Trước sự cổ vũ nhiệt tình của bố mẹ, tớ không
hề ngần ngại. Ban đầu, khi vốn tiếng Anh chưa nhiều, bố mẹ cho tớ
thuyết trình bằng tiếng Việt, chủ đề thì nhiều vô kể, có khi chỉ cần một