tự nhiên và thoải mái trò chuyện với họ mà không e dè như mẹ tớ
đâu. Mẹ tớ nói, ngày trước khi học, mẹ thường sợ sai khi nói, thành
thử bây giờ không tạo ra được phản ứng giao tiếp. Nhiều khi mình
hiểu rất rõ người ta nói gì mà không trả lời được dù mình không thiếu
vốn từ. Phải tự tin lên các ấy nhé, đừng sợ!
Các ấy có xem chương trình Chuyện phiếm tối thứ Ba trên ti vi
không. Khách mời của chương trình có nhiều các cô chú người nước
ngoài nói tiếng Việt buồn cười nhỉ? Nhưng họ vẫn nói một cách hết
sức nhiệt tình, nói kèm ngữ điệu, nói bằng tất cả sự cố gắng. Thành
thử, người xem chỉ thấy họ dễ thương làm sao, họ gần gũi làm sao,
chứ không ai trách vì họ dùng từ còn sai, phát âm còn nhầm phải
không các ấy?
Muốn học tốt tiếng Anh, theo các ấy môn học nào có liên quan mật
thiết nhất? Tớ nghĩ là tiếng Việt đấy! Các ấy đừng ngạc nhiên, vì việc
giỏi tiếng Việt sẽ giúp các ấy rất nhiều trong việc học tiếng Anh. Này
nhé, nếu các ấy không giỏi tiếng Việt, có thể các ấy sẽ ngồi cắn bút
suốt mà không biết từ dùng trong ngữ cảnh này thì phải gọi là gì mới
thích hợp. Nếu không học tốt môn Tiếng Việt, các ấy sẽ rất khó khăn
khi nắm các khái niệm như danh từ, động từ, tính từ, từ đồng nghĩa,
từ trái nghĩa, bổ nghĩa… mà mình bắt gặp trong ngữ pháp tiếng Anh.
Cũng nhờ chịu khó rèn luyện môn Tiếng Việt mà khi tớ dịch truyện, tớ
đã nhận được lời khen của rất nhiều người. Ví dụ nhé, khi câu đầu
tiên của cuốn Sun up, sun down (“Mặt trời mọc, mặt trời lặn”), nếu tớ
dịch là: “Ánh nắng chiếu xuống sân” thì chỉ mới là dịch đúng, nhưng
nhờ vận dụng thành thạo các từ tiếng Việt, tớ dịch là: “Ánh nắng lung
linh nhảy múa trên sân”, thế là hay lên rất nhiều rồi phải không?
Mọi người cũng thường hay hỏi tớ, chắc tớ phải dành nhiều thời
gian cho việc học bài ở nhà lắm. Sự thực thì không phải thế. Tớ cũng