có nhiều sở thích về… chơi lắm nên tớ cũng dành khá nhiều thời gian
cho việc chơi. Hầu như không tối nào tớ học qua 9 giờ, cứ đến
chương trình Chúc bé ngủ ngon là tớ thu dọn sách vở và lên xem ti vi
cùng bố tớ. Bố tớ nói, cả ngày bố tớ đã đi làm vất vả nên buổi tối, bố
muốn được chơi với tớ để quên đi mệt nhọc. Thành thử, từ lúc đi học
về buổi chiều, tớ cố gắng sắp xếp thời gian thật hợp lí. Muốn học
nhanh và có hiệu quả, quan trọng nhất phải thật tập trung khi học. Tớ
cũng thấy là có khi chỉ cần 30 phút học mà tập trung còn hơn rất nhiều
tiếng ngồi trước bàn học mà đầu óc để tận đâu đâu. Thú thực, cũng
có dạo, tớ cứ ngồi vào học là lại kiếm cớ để đứng dậy, khi thì đi uống
nước, khi thì đi lấy thước, khi thì đi… tè. Mỗi lần đứng dậy như vậy,
khi quay vào bàn lại phải mất thời gian để nhớ lại từ đầu. Về sau, tớ
học tập tác phong làm việc của bố tớ, khi đã ngồi vào bàn, mọi thứ
đều phải chuẩn bị sẵn sàng, không đứng lên ngồi xuống, không nói
chuyện… Thế là học hiệu quả hơn hẳn. Và tất nhiên sau mỗi giờ học
hay những lần nghỉ giữa giờ, tớ lại cùng chơi trò chơi với mẹ tớ rồi.
Có một câu nói mà bố thường hay nói với tớ và tớ rất thích, đó là:
“Đừng buông tay, hãy nắm lấy cơ hội!”. Cơ hội không phải là một điều
gì to tát, có khi đó là những điều rất nhỏ thôi, như cơ hội được đi xem
phim này, cơ hội được đọc một quyển sách hay này. Tớ áp dụng câu
nói trong việc học tiếng Anh. Khi vào mạng Internet, điều đầu tiên là tớ
nghĩ xem mình sẽ có cơ hội học được gì trong lần “lướt net” này. Cứ
thế, mỗi ngày vốn kiến thức một dày lên. Tớ cũng không bỏ lỡ những
cơ hội thi thố qua các thông tin đăng trên mạng. Hè năm lớp Một, tớ
đã đạt giải Ba cuộc thi Tìm hiểu Nhật Bản (với các thí sinh dự thi từ 20
đến… 70 tuổi cơ đấy). Và rồi, tớ lại dự thi Thuyết trình tiếng Anh về
chủ đề môi trường. Cuộc thi này, tớ chỉ đạt giải “Thí sinh nhỏ tuổi”
nhất thôi nhưng tớ đã rất vui vì tớ được làm quen với nhiều các anh