1
B
Ị CẦM TÙ
Nếu sự ngu dốt có sức nặng thì có lẽ tên chỉ huy đã làm gãy cành cây.
Hắn ngồi trên vỏ cây, chân buông thõng vào khoảng không. Hắn ném mũi
tên về phía một thân hình màu đen đang giãy giụa ngay phía dưới.
Tên chỉ huy Krolo thật ngu ngốc, cực kỳ ngu ngốc, và lại còn biến suy
nghĩ ngu ngốc của mình thành hành động. Về khoản này, hắn còn hơn một
kẻ ngu ngốc chuyên nghiệp: đó là một kẻ ngu ngốc thiên tài.
Màn đêm bao trùm Đại Thụ. Một đêm sương mù và gió buốt. Thực ra,
trời tối đen suốt cả ngày. Từ hôm trước, xứ Ngọn Cây đã chìm trong bầu
trời đen của ngày tận thế. Hơi ẩm làm các cành cây tỏa mùi rất mạnh như
mùi bánh mì nướng tẩm mật ong.
- Hai trăm bốn lăm, hai trăm bốn sáu...
Bao nhiêu mũi tên nữa cho đủ để tên chỉ huy này kết liễu đời con vật bé
nhỏ đang mắc kẹt trong vũng nhựa? Trong chiếc áo choàng bằng lông cứng
chật ních, Krolo đang đếm.
Hắn luồn ngón tay dưới lớp áo choàng và bật dây đeo quần kêu đôm đốp.
- Hai trăm năm mươi...
Run người lên vì khoái chí, hắn cài lại khuy cổ.
Từ lâu, tên chỉ huy này đã có tiếng ngược đãi thuộc hạ của mình. Sau một
vài lần ăn năn, hắn đã làm lại cuộc đời, đổi tên, thay dây thắt lưng bằng
chiếc dây đeo quần để người ta không nhận ra hắn. Hắn tự phong cho mình
hàm chỉ huy và, cẩn thận hơn, hắn chỉ hành hạ động vật.
Hắn làm việc đó một cách kín đáo, một mình vào ban đêm, giống như
một gã trai lén lút trốn mẹ hút thuốc.
Phía dưới, con vật khốn khổ ngẩng đầu lần cuối nhìn tên đao phủ. Đó là
một con bướm. Một con bướm với đôi cánh gãy... Hắn ra tay thô bạo bằng
một chiếc rìu cùn. Hắn chỉ để lại trên lưng con bướm hai mẩu cánh đến kỳ
cục đập đập vào khoảng không. Một hành động dã man “tuyệt vời”.