Một đám mây mù bao phủ lên người tên chỉ huy và, trong bóng tối buốt
giá, hắn cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình.
- Hiiiiiiiiiiii!
Hắn hét lên như một con bé con. Hắn quay ngoắt đầu lại, hàm răng cắm
phập vào da thịt.
Tên chỉ huy Krolo thường khoe khoang về phản xạ đặc biệt của mình.
Quả thật, trong nháy mắt hắn đã đáp trả và tấn công bàn tay đối thủ. Thật
đáng nể...
Khốn nỗi hắn lại nhầm hướng và cảm thấy răng cửa của mình cắm sâu
vào vai, đụng tới tận xương.
Ngu đến mức này rồi thì có thể gọi là ngu thiên tài.
Lần này, hắn vừa cất lên tiếng hét khản đặc inh tai vừa nhảy tưng tưng vì
đau đớn. Krolo rơi bụp dưới chân một kẻ hiếu kỳ trong chiếc áo trùm dài
mặc ở nhà.
- Là tôi, xin ông tha thứ, là tôi đây ạ. Tôi đã làm ông sợ ư?
Kẻ mới đến vén viền áo trùm dài của mình tỏ lòng tôn kính. Hắn nói
thêm:
- Là tôi, Patou đây ạ.
Nhận ra kiểu ăn nói không giống ai của tên lính này, Krolo nhăn nhở.
Hắn liến thoắngThì ra là Củ Khoai!
- Đừng sợ, thưa ngài chỉ huy.
- Sợ á? Ai sợ? Tao, tao mà sợ á?
- Xin ngài thứ lỗi cho cái tính tò mò của tôi, thưa ngài chỉ huy, nhưng tại
sao ngài lại tự ăn vai của mình?
- Nhìn tao đây này, Củ Khoai...
Hắn chỉ tay đe dọa.
- Nếu mày bép xép với ai là tao sợ...
Tên chỉ huy vẫn an tọa dưới đất. Máu làm nổi bật cái độn vai bằng nhung
đỏ trên áo măng tô của hắn. Củ Khoai động lòng thương, cúi xuống và đưa
tay đỡ hắn dậy.
- Tôi có thể giúp gì được cho ngài?