Hắn muốn vỗ vai an ủi tên chỉ huy, nhưng hắn lại chạm vào vết thương
của Krolo khiến tên này gầm lên vì đau đớn.
Kiệt sức, tên chỉ huy tổng xỉ vả Củ Khoai để hắn tránh ra xa.
Củ Khoai khẽ nhảy xích sang bên cạnh. Hắn thực sự cảm thấy ái ngại về
trình độ học vấn của sếp hắn. Trong khi tất cả đám lính coi chỉ huy Krolo
như một lão già cục cằn thì Củ Khoai lại xem vị chỉ huy của mình như một
đứa trẻ con to xác. Theo hắn, đích thị đó là một thằng nhóc chưa học cách
sống.
Thay vì run sợ trước những lời chửi rủa của Krolo, Củ Khoai lại muốn
nhét ngay cái núm vú giả vào miệng tên chỉ huy, nói bu lu bu lu và vỗ vỗ
vào má hắn.
Tên chỉ huy ngắm nghía bộ cánh của tên lính.
- Cái gì thế này?
- Dạ, một bộ áo dài mặc trong nhà ạ, thưa chỉ huy.
- Còn cái này?
Hắn chỉ vào hai con ốc sên mà tên lính xỏ ở chân. Củ Khoai ra vẻ làm
dáng. Hắn giống như một thi sĩ thượng lưu bị lạc trong sương mù.
- Giày păng-túp ạ, thưa chỉ huy...
- Gì cơ?
- Đang đêm hôm, chẳng giấu gì ngài. Tôi mang giày păng-túp. Đang ngủ
thì người ta gọi tôi.
- Tao có gọi mày đâu, đồ ngu xuẩn. Xéo về nhà đi.
Củ Khoai nghe thấy tiếng đập cánh tuyệt vọng của con bướm, hắn
nghiêng người để ngó nhìn. Tên chỉ huy giơ tay chắn đường hắn.
- Mày muốn gì?
- Tôi thấy cái gì đó đang động đậy ở đằng này...
- Đi lo việc của mày đi.
- Có một con vật đang mắc kẹt trong vũng nhựa, hay là tôi nhầm nhỉ?
- Mà mày làm quái quỷ gì ở đây thế hả, Củ Khoai? Mày định gây chuyện
à?
- Ngài cố ý hỏi tôi à, tô đến chỉ để...
- Nói mau!