Ông sững lại giây lát nhìn bàn chân của Krolo. Tên chỉ huy Krolo đỏ mặt,
cụp mắt xuống và di đi di lại đầu mũi chân.
- Giày păng-túp đấy, hắn giải thích.
Chẳng nói chẳng rằng, người làm nến đi theo tên chỉ huy.
Cả vùng là một mối chằng chịt các cành nhỏ. Phải thạo đường mới không
bị lạc trong cái búi toàn cành lá này, một nơi rất khác với các nơi còn lại
của Thụ. Những hôm quang đãng, dưới ánh trăng, người ta mới hiểu bó củi
lớn nằm phía trên vùng Ngọn Cây từ đâu ra.
Đó là một cái tổ chim!
Một cái tổ quá khổ. Không phải loại tổ của chim chìa vôi mà cả trăm
người có thể dễ dàng dựng lên trong một đêm. Không. Đó là một cái tổ
rộng mênh mông. Một cái tổ bị một con chim khổng lồ bỏ lại, ở giữa những
cành cao nhất.
Trong tình trạng khô hanh thế này, lửa bị cấm sử dụng. Chỉ duy nhất
người làm nến vĩ đại được sử dụng lửa và được gọi đến trong những trường
hợp tối khẩn thiết. Vậy ai có thể làm phiền người làm nến chỉ để hâm nóng
túi chườm?
Sương mù ngày càng dày đặc. Tên chỉ huy đi trước. Mỗi bước đi, hắn lại
toan trật chân trong đôi giày păng-túp mà hắn cướp của Củ Khoai.
- Một cái túi chườm! Không phải nói xấu đâu, hắn lẩm nhẩm, nhưng tôi
thấy ông chủ không nên truyền mấy thói đỏng đảnh của mình cho cô gái
này...
Người làm nến không nói gì, đó là cách tốt nhất để tỏ ra thông minh. Tuy
nhiên, ông chẳng sợ gì mà không làm một phép so sánh với Krolo. Đối với
tên chỉ huy, ngay cả một cái bô cũng có vẻ trí thức.
Bỗng nhiên, người làm nến dừng lại. Có tiếng động sau lưng. Ông quay
lại và giơ chiếc cốc đèn làm bằng da giòi lên cao một chút. Một luồng gió
ẩm hất tung cái mũ đen của ông. Ông có cảm giác bất thường như đang bị
theo dõi. Ông nhìn chăm chăm vào bóng tối mà không phát hiện ra bóng
đen bị trượt dọc một cành cây, rồi va vào cành khác và lồm cồm ngồi xổm
thăng bằng ngay trên đầu hai người.