hửng sáng.
Trước mặt ông, không có người Trụi nào hết. Có một tên lính với nụ cười
quái gở. Một tên lính cao to với cái nhìn độc địa đang hươ cái lao móc của
hắn lên y như một con bọ cạp dưới ánh nắng.
- Anh ta tên là Hổ, Minouilleka nói.
Hổ đeo trên cổ biểu tượng nhà Lolness. Ngay những ngày đầu tiên, hắn
đã cướp nó từ Mặt Trăng.
Hóa ra lúc trước, Sim đã trao đổi thông tin với người đàn ông này. Ông
đã vô tình tiết lộ cho hắn những thông tin quý giá.
- Thật thú vị, tất cả..., tên lính nói. Thưa giáo sư, nhng, tôi đã khám phá
được nhiều điều.
- Nghề của tôi mà, Sim bình tĩnh đáp.
Hổ liếm môi trên. Ngón tay hắn chạm vào mẩu gỗ nhỏ đeo trên cổ hắn.
- Làm thế nào thằng người Trụi đó lại tìm thấy vật này nếu như vật này là
của con trai ông?
- Vợ tôi đã làm thất lạc nó. Bà ấy hay đeo nó trong hố. Có thể cậu bé đó
đã nhặt được nó.
- Ai cũng nghĩ rằng Tobie Lolness đã mãi mãi mất tích...
- Đúng, Sim nói.
- Và nếu như tôi bắt đầu nghĩ điều ngược lại? Có thể hắn còn lảng vảng
đâu đó... Tôi biết một người sẽ rất hài lòng khi có thông tin này.
- Đúng, Sim nói. Tôi biết người này: ông tên là Sim Lolness. Không gì
làm ông vui hơn khi biết tin này.
- Không, tên lính đáp. Tôi nghĩ đến một người nào đó tên là Jo Mitch.
Thực tình, Hổ không định tiết lộ những hoài nghi của hắn. Đó là một
nguồn béo bở. Nếu vừa có thể tìm thấy Tobie Lolness, kẻ thù chung số một
đang bị liệt vào danh sách xanh và vừa chứng minh được mối quan hệ giữa
gia đình Lolness với người Trụi, hắn sẽ lập được chiến thắng đúp... Và hắn
sẽ được thưởng hai lần.
Cuối cùng, trong một xó xỉnh bẩn thỉu của cái đầu hắn, Hổ nảy ra suy
nghĩ biết đâu hắn sẽ lấy được viên đá của Đại Thụ.