Cô coi thường cậu. Có lẽ, cô thích ở một mình với bóng đen đang quan
sát trên đỉnh quả trứng kia hơn. Bóng đen đó là một người bạn thú vị hơn
nhiều. Sự xuất hiện của nó luôn là một cuộc hẹn hò hồi hộp. Nils Amen chỉ
toàn nói những chuyện nhàm chán.
Elisha vuốt ve gan bàn chân. Từ lâu lắm rồi cô vẫn giấu nó đi vì trên đó
có vẽ một nét gạch màu xanh lam, sáng, bằng mực sâu róm ngay khi cô mới
ra đời.
Một ngày, ở Cành La, ngay trước khi người ta tàn sát đám vật nuôi của
hai mẹ con, mẹ cô đã nói với cô:
- Mẹ không nghĩ một ngày nào đó điều này lại xảy ra, bà nói...
Ngày hôm đó, sau bữa ăn đêm diễn ra trong im lặng, Isha xinh đẹp ôm
khuôn mặt cô con gái nhỏ trong tay.
- Elisha, mẹ không bao giờ giấu con nguồn gchúng ta.
Elisha hơi nhăn mặt. Cô biết rằng cô đến từ đồng cỏ, rằng mẹ cô đã lớn
lên giữa những người Trụi. Vậy, còn nguồn gốc nào nữa? Tại sao hai mẹ
con cô lại đến sống trên các cành của Đại Thụ?
Elisha hơi nghiêng đầu. Cô chưa bao giờ hỏi gì mẹ mình, vì thế tối hôm
đó, cô không cảm thấy sẵn sàng nghe.
- Con biết không, Elisha, thế giới đang trở nên nguy hiểm đối với chúng
ta.
Isha cầm một bát đầy thuốc nhuộm màu nâu.
- Đây là phấn mo-ri-ta-ni, một loài bướm đêm.
Elisha nhìn mẹ cầm mắt cá chân cô và quết lớp phấn nâu mỡ mỡ lên gan
bàn chân bé tẹo của cô.
Mực sâu róm sáng lóa xỉn đi. Nét vẽ biến mất.
Elisha rùng mình. Cô thấy như mình đang ở trần. Isha chìa cho cô bát
phấn. Cô bé cầm lấy và quết phấn mo-ri-ta-ni lên đôi bàn chân của mẹ.
Cả hai mẹ con đều cảm thấy hành động này thật nghiêm trọng và đáng
buồn.
Gan bàn chân là bộ phận thiêng liêng của người Trụi. Nó là điểm duy
nhất tiếp xúc thường xuyên với thế giới. Người ta gọi đó là "cái cây của bàn
chân", bởi vì gan bàn chân hiếm khi không tiếp xúc với thực vật.