Lúc này, người ta nâng một vật to tướng lên thành thùng, một vật to
tướng khoác bộ đồ săn bé tẹo, ngồi choán hết chiếc kiệu.
Tobie đứng im tại chỗ.
Đó chính là Jo Mitch. Và hắn không hài lòng.
Vừa nhìn kỹ hắn, Tobie vừa nhủ thầm rằng người đàn ông này ngày càng
giống một cục thịt đông. Hắn không có hình hài cụ thể. Mỗi khi thở, hắn lại
tuôn ra một tràng shluuurp đặc biệt y như nước sốt giữa hai lát bánh mì
chảy ra.
Jo Mitch. Con quái vật liệu có nhận ra Tobie?
- Ngài Mitch đang làm món dồi, ai đó đứng cạnh cậu giải thích.
Rõ ràng, câu nói này rất được ưa chuộng.
Những gì Tobie không hiểu, đó là, quả thực, Jo Mitch đang nấu món dồi
mùa đông của hắn.
Xung quanh ngổn ngang đồ nghề, hắn đang săn đỉa. Thường thì người ta
gõ gõ lên cành cây vì đỉa sẽ rơi xuống khi cảm nhận được độ rung. Sau đó,
người ta tiêu diệt chúng bằng những mũi tên lửa. Rồi chỉ cần ép chúng tại
chỗ để lấy máu đông. Tobie và hai bạn cậu bị rơi vào thùng màu mà người
ta sẽ dùng để làm những miếng dồi to, đen, dài và dày như cánh tay của
cánh tiều phu.
Ngay cả khi lớp chất lỏng đen này không phủ lên khuôn mặt thì Tobie
cũng vẫn không bị Jo Mitch nhận dạng. Cậu đã thay đổi quá nhiều. Tuy
nhiên, một người bị dồn lên chỗ để chân của chiếc kiệu đã nhận ra cậu ngay
lập tức.
Người này bị buộc vào sợi dây Mitch cầm. Anh ta bị xích như vật nuôi
trong nhà, hoặc giống như một chiếc túi đựng chìa khóa lủng lẳng ở đầu
dây. Khi nhìn thấy Tobie Lolness, đôi mắt thú hoảng hốt của anh ta sáng
lên. Tobie không do dự suy nghĩ chút nào. Đó chính là Plum Tornett, người
thợ vắt sữa ấu trùng ở Cành La, đứa cháu bị câm của Vigo Tornett. Tobie và
anh nhìn nhau.
- Chúng tôi là tiều phu, Torfou nói với Jo Mitch.
Câu nói này dường như làm Mitch phật ý vì hắn định cho ba con rận này
vào món dồi của hắn. Hắn gãi tai và gầm gừ, rồi hắn ra hiệu cho một tên tay