Một cơn ác mộng. Hai con đỉa hình dạng tổ ong dài, nhớt đang cuốn từ
đầu đến cổ họ. Chúng sắp bóp ngạt họ, rồi châm hút họ và chỉ để lại một cái
túi không máu. Thì ra đây là nguồn gốc của những vệt bùn dài xung quanh
cậu. Hai con đỉa mùa xuân nhầm thời gian.
Tobie cầm rìu nhảy bổ lên đầu Châgne. Lớp da đàn hồi và trơn của con
đỉa không dễ bị cắt đứt. Lưỡi rìu trượt sang một bên và suýt nữa chặt đúng
cổ của hai người tiều phu tội nghiệp. Tobie bắt đầu gào thét. Xung quanh
cậu, những con đỉa khác nhung nhúc bò qua tấm lưới.
Chạy. Đó là giải pháp duy nhất. Nhưng Tobie không đủ sức. Ngay cả khi
thoát được, hình ảnh của hai người bạn đang khoa chân múa tay bên cạnh sẽ
ám ảnh cậu đến tận khi cậu chết.
Một con đỉa to quay giác mút của nó về phía vai Tobie. Đúng lúc cậu
nghĩ là mình sẽ chết thì một mũi tên lửa xuyên thủng con vật nhớt nhát này.
Nó đột nhiên co rúm lại và rơi vào đáy tấm lưới.
Rất nhiều mũi tên khác bay đến từ tứ phía. Lửa bén vào chiếc võng. Lũ
đỉa giãy giụa. Trong chốc lát, khuôn mặt của Châgne và cậu em vợ hiện ra.
Lũ đỉa buông họ, co rúm lại và cuộn tròn giữa đám lửa. Tobie kêu lên sung
sướng, những chiếc lưới đỡ ba người tiều phu bây giờ chỉ còn là tro. Cậu lùi
mạnh.
Cả ba người rơi xuống từ độ cao vài xăng-ti-mét và chạm phải một thứ
bột nâu nâu ngập đến tận mắt cá chân. Sống rồi!
Họ mừng rỡ và ôm chặt lấy nhau, cả người và mặt mũi phủ một chất đen
đen. Tobie nhìn thứ nước sốt kỳ lạ đang nhỏ giọt trên tay, thứ nước sốt mà
cậu và hai người bạn đang vùng vẫy trong đó. Họ đang ở đâu thế này?
- Chúng tôi có làm phiền các ông không? Ai đó cạnh họ cất tiếng hỏi.
Torfou, Châgne bị rơi vào một cái thùng to đặt trên xe trượt tuyết bằng
lông chim. Xung quanh họ là lính bắn nó và người cầm đuốc đang nhìn họ
không mấy thiện cảm. Torfou và Châgne liếc nhìn nhau lo lắng.
- Ngài Mitch đang làm món dồi! Torfou nói lí nhí.
Tobie lật ngược lật xuôi câu nói này trong đầu, cậu cho rằng nó mang
một thông điệp đã được mã hóa.
- Ngài Mitch đang làm món dồi... cậu nhắc lại chầm chậm cốt để giải mã.