quý cô ấy, ông biết không. Tôi sẽ giúp đỡ ông, ông bạn già của tôi ạ."
Tuy vậy, Norz, vốn thẳng như một cành cây nhỏ, đã không chấp nhận bất
kỳ sự giúp đỡ, ủng hộ nào. Ông đã nuôi dạy Nils một mình. Hay đúng hơn,
ông đã quan sát cậu ấy tự lớn lên một mình.
Solken biết rằng không phải giọng nói thô thiển và những cái bạt tai của
Norz đã biến Nils trở thành con người đặc biệt như cậu đã trở thành, mà là
một bàn tay vô hình, trên cao xanh: bàn tay của người đã khuất.
Cái ngày Nils cứu sống Tobie Lolness trong khu rừng trống, chỉ trong cái
ngày đó thôi, Norz đã phát hiện ra người đàn ông trong con trai mình.
Giờ đây, sau ba năm, Solken lại ngồi đối diện với Norz Amen trong rừng
trống. Và tất cả lại sắp sụp đổ.
- Tại sao ông không nói gì? Norz hỏi.
Solken nhìn bạn. Ông không còn can đảm để nói lên những từ ông định
nói.
- Nói đi, đồ mọt ẩm! Norz vừa nói vừa phá lên cười.
- Con trai ông, Nils...
- Sao cơ?
- Nó đang ở đâu?
- Đừng ra vẻ mờ ám như thế, Solken. Nó đang ở nhà nó, Norz nói. Nếu
ông yêu cầu nó giúp gì, nó sẽ giúp ông những gì nó có thể.
- Tôi không muốn mang ơn một thằng phản bội.
Norz bật dậy, siết nắm tay và lấy đà, định xông vào đấm Solken. Nắm tay
chỉ còn cách mặt Solken một xăng-ti-mét thì ông chợt kịp khựng lại trước
khi đấm nát khuôn mặt bạn mình.
- Nhắc lại những gì ông vừa nói.
Giọng Solken run run xúc động.
- Tôi nói rằng tôi không muốn nói chuyện với những tên phản bội.
Norz nhắm mắt để không phải nghiền nát người bạn tốt nhất của mình
thành bột. Tay ông vẫn nắm chặt, run run, chỉ chực vung ra đấm. Solken nói
tiếp: