Minh chứng cho tài năng của Colleen là ông đã nhanh chóng đào tạo
được học trò của mình với một tờ giấy nhỏ viết rằng: "Nếu cháu có thể đọc
được những từ này, tức là cháu không còn cần đến ta nữa. Vĩnh biệt."
Nhưng giờ đây, Elisha vẫn cảm thấy vụng về và không mấy tự tin. Vì
vậy, cô đọc lại đến lần thứ ba dòng chữ viết trên tờ giấy rồi mới thật sự
mừng rỡ.
Hóa ra người ta không tìm cách giết cô. Mà ngược lại, người ta muốn
giúp đỡ cô. Bóng đen là đồng minh của Nils và Tobie.
Họ đang tổ chức giải thoát cô. Có thể cả bóng đen này nữa... Elisha nghĩ
đến khuôn mặt của Tobie...
Đây là lần đầu tiên từ nhiều năm nay, cô cất lời thỉnh cầu. Cô rũ bỏ tất cả
vẻ bề ngoài dữ dằn và thì thầm trong sự tĩnh lặng của căn phòng:
- Hãy giúp tôi với. Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì bây giờ.
Bóng đen dường như chỉ đợi nghe xong những từ này rồi biến mất.
Cô đổ xuống tấm nệm. Cô sẽ làm tất cả những gì người ta bảo. Cô không
còn cô đơn nữa.
Cô nhấc tay lên. Có một mảng ươn ướt trên bề mặt cái nệm, gần khuôn
mặt cô. Cô cười. Cô đã hiểu ra bí ẩn của con dao găm. Đêm tháng Ba hãy
còn rất lạnh. Tờ giấy được gắn vào một con dao bằng băng. Không khí ấm
cúng của căn phòng đã làm nó tan ra.
Cách đó không xa, bóng đen đang trườn dưới chiếc cầu nhỏ, cách mặt
mấy tên lính ồn ào, rồi đẩy cửa quả trứng Đông. Léo Blue bước qua cửa,
vào căn phòng đầy ánh sáng, đang chuẩn bị cởi bỏ áo choàng đen ra thì
Arbaïan đi vào.
- Cậu cho gọi tôi.
Léo nhìn người cố vấn của mình. Hắn nói với ông:
- Có thể ông đúng.
- Sao cơ?
- Về Nils Amen, có thể ông có lý. Hắn không về phe chúng ta.
Arbaïan đặt tay lên bao đựng ngòi ong của mình.