Cô nhảy ra đằng sau, chống tay chạm đất, lấy hết sức bật lại người để tiếp
đất bằng chân, đứng thẳng, trong tư thế phòng thủ.
Ai đó đã lấy mất con dao. Chắc hẳn hắn còn ở đây, đang phục kích trong
thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Tên sát nhân có thể nhảy lên người cô bất cứ lúc
nào.
Một phút trôi qua. Trong quả trứng, mọi vật đều bất động.
Cô tiến lại gần chiếc nệm. Nhà ảo thuật nào lại có thể tước đi thứ vũ khí
đó mà không cần lộ diện? Elisha nhìn thấy một tờ giấy vuông bị thủng mà
trước đó cô không để ý đến. Có thể nó được gắn vào đầu con dao. Trên đó
có viết vài từ. Cô để sát mắt và đọc chậm rãi.
"Tôi là..."
Một tia sáng vụt qua. Elisha nhìn lên lỗ mở của quả trứng. Cô chắc chắn
đã nhìn thấy bóng đen đi qua đó.
Cô đọc lại dòng chữ.
"Tôi là một người bạn của Nils Amen."
Elisha đọc và viết rất kém. Cô đã tự học mà không cho Tobie biết vì cô
chưa bao giờ thú nhận với cậu điểm yếu này của mình.
Isha Lee, mẹ cô, không biết đọc, cũng chẳng biết viết.
Elisha nhớ lại hồi Tobie cho cô xem một cái lá hay một cuốn sổ, trên đó
viết những câu dài. Đó luôn là nỗi đau khổ của cô. Sau một thời gian, cậu
hỏi cô:
- Sao rồi?
Elisha không thể đọc được. Cô trả lời:
- Tớ không thực sự quan tâm lắm.
Cô tiếc khi phải nói điều đó vì mọi thứ đều khiến cô quan tâm.
Dần dần, cô học hỏi được một số bí quyết viết chữ. Một ông Pol Colleen
nào đó là nhà thơ già trên Cành La đã dạy cô đọc và viết.