Người duy nhất không hòa vào không khí nô nức chuẩn bị tên là Léo
Blue. Hắn không rời khỏi căn phòng của mình, hắn đung đưa nỗi buồn theo
nhịp võng. Đơn giản là vì tin lớn này làm hắn sợ hơn một chút. Arbaïan
nhìn Léo chìm sâu trong im lặng. Ông không hiểu nổi tại sao lại có thái độ
ủ rũ này ngay trước khi diễn ra một ngày thật đẹp.
Nhưng Léo Blue biết. Hắn biết tại sao cuối cùng Elisha lại chấp nhận.
Sau chuyến viếng thăm của Bernique và Gus, Léo vội vã đi đến quả trứng
của Elisha. Hắn trèo lên đỉnh trứng. Và, lợi dụng lòng tin của cô gái, hắn đã
khuyên cô nêný. Một thông điệp đơn giản ở đầu mũi dao găm bằng băng.
Elisha đã làm theo lời khuyên của bóng đen. Và bóng đen, chính là hắn,
Léo Blue.
Léo biết cô ấy chỉ mong đợi tự do. Không có một chút tình yêu nào trong
hai tiếng "đồng ý" của cô.
Elisha luồn từ "đồng ý" này vào khe hở của nơi giam cô, để giữ nó luôn
mở và để bay lên.
Lòng Léo nặng trĩu vì nhục nhã. Hắn hành động cách này để tìm lại một
chút kiêu hãnh trước dân chúng và trước bản thân hắn. Gus Alzan đã nói
rằng người ta đang cười nhạo hắn. Léo không chịu đựng được điều đó. Đời
hắn là một cuộc đấu tranh để cứu lấy danh dự của hắn và của bố hắn.
Đám cưới này chỉ thật vẻ bề ngoài. Léo biết rằng hắn sẽ phải giam giữ vợ
hắn đến lúc chết. Thậm chí, hắn còn bí mật ra lệnh cho Arbaïan huy động
tất cả lực lượng lính canh của tổ chim đứng gác xung quanh quả trứng thứ
ba phòng trường hợp Elisha có ý định bỏ trốn trong buổi lễ.
Đêm đến. Elisha nghe thấy tiếng ồn của các hoạt động chuẩn bị. Người ta
đang gia cố lại cây cầu nhỏ nối liền mấy quả trứng. Mấy ngày trước khi
xuân về, tuyết vẫn còn rơi. Đám người đang í ới gọi nhau.
Elisha nhìn tấm voan lớn màu xanh đang treo trên một cái dây phía trên
đầu cô. Buổi tối, người ta đã mang nó đến cho cô, tấm voan mới được
nhuộm. Tự tay cô đã giũ nó và bây giờ nó đang khô dần. Cô uống một bát
nước nóng và lắng nghe tuyết đang trượt trên quả trứng.