Củ Khoai sững lại. Hắn không quay đầu. Hắn chỉ còn nước nhảy xuống
vực.
Elisha không nghe thấy Củ Khoai đi vào. Cô đang ngồi bệt. Cô cầm trong
tay thông điệp nhận được. Bóng đen đã gửi cho cô trên mũi dao găm bằng
băng thứ hai.
"Hãy đồng ý Léo."
Đó là tất cả nội dung của thông điệp đó.
"Hãy đồng ý Léo."
Và những từ này đã nhấn cô vào một nỗi buồn sâu thẳm. Cần phải dùng
cách đó để tìm lại được tự do ư? Tất nhiên, cô đã nghĩ đến giải pháp đó từ
lâu rồi. Nhượng bộ Léo, kết hôn với hắn, rồi bỏ trốn, ra đi, không bao giờ
trở lại nữa.
Lòng tự trọng luôn loại bỏ ý định này ra khỏi đầu cô.
- À... nhà ngươi à..., cô nói, cổ họng nghẹn đắng.
- Vâng, Củ Khoai trả lời. Tôi đến để nói lời vĩnh biệt cô.
- Ngươi đi...
Củ Khoai không tài nào trả lời được. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại gắn
bó với cô bé này đến thế. Hắn lấy tay áo quệt mắt.
- Khi nào ngươi đi? Elisha nhẹ nhàng hỏi.
- Ngày mai.
Hai người lặng đi một lúc lâu. Củ Khoai sụt sịt. Elisha cuộn tròn mẩu
giấy trong tay. Ánh sáng lờ mờ và buồn tẻ.
- Chẳng công bằng gì cả, Củ Khoai nói.
Nữ tù nhân và viên cai ngục giống như hai cành cây già đang vĩnh biệt
nhau.
Elisha gọi bằng một giọng yếu ớt:
- Củ Khoai...