- Sao cơ? Tôi không nghe thấy! Gus hỏi, lão sung sướng trước sự thân
thiện này.
Mắt nhắm nghiền, Léo nhắc lại câu nói của hắn vào tai Gus. Lão ta nhoẻn
miệng cười. Lão cứ đinh ninh nghe thấy từ ảm ơn".
- Là lẽ đương nhiên thôi. Rất vui đã làm ngài hài lòng.
- Tôi nói là: "Hãy cút khỏi đây."
Sửng sốt, Gus thả con gái ra. Cô này từ nãy đến giờ cứ nghiêng rạp
xuống mặt đất, trông thật nguy hiểm. Cô lại rơi bụp xuống như mớ rẻ rách.
Arbaïan lường trước được lúc ông chủ sắp phạm phải điều không thể
chữa được. Jo Mitch là cha đỡ đầu của Bernique. Không nên để xảy ra va
chạm. Arbaïan ra hiệu cảnh báo với Léo. Léo hít một hơi thật sâu, kiềm chế
không húc đầu vào sau cổ Gus, hắn bước chậm chạp ra ngoài quả trứng.
Bernique tội nghiệp nhìn đôi bà chân húp híp của mình.
Gus Alzan, mồm há hốc, chỉ tay về phía cửa, nơi Léo vừa khuất dạng.
- Hắn đi đâu nhỉ? Gus hỏi.
- Xúc động đấy mà, Arbaïan giải thích. Xúc động đấy mà... Ngài Blue bất
ngờ trước lời đề nghị của ông. Hãy để cho ngài thêm thời gian...
- Ông cho là thế à?
- Tôi sẽ báo tin cho ông.
- Con gái tôi đã làm hắn xúc động à?
- Rất xúc động.
- Hắn đổ chứ? Gus hỏi, nháy mắt đồng tình.
- Muốn đổ thì đổ, ông Alzan ạ. Tôi xin tiễn ông.
Gus nắm lấy tay con gái.
- Đi, đồ giẻ lau của bố.
Lão kéo cô đến tận cửa, chào Arbaïan và va phải một người đang vội vã
đi vào.
Người vừa xuất hiện xin lỗi một cách nhạt nhẽo.
Gus giương to đôi mắt.
- Củ Khoai?
Củ Khoai đứng im. Hắn thậm chí không nói nên lời. Người duy nhất mà
hắn tự nhủ không gặp lại nữa đang đứng trước mặt hắn. Gus Alzan quay về