Con gái lão trông thật khó coi. Lão hào nhoáng bao nhiêu thì con gái lão
trông chán đời bấy nhiêu. Đó là một thứ giẻ chùi chân còn trẻ, khoảng mười
bốn tuổi, mặc váy có trang trí vài chiếc nơ, một ít ruy-băng và đăng-ten.
Khuôn mặt cô nàng hoàn toàn vô cảm.
- Thưa ngài, người khách vừa nói vừa đoán chắc Léo Blue đang ở trong
bóng tối. Tôi đến báo cho ngài một tin tốt lành.
Léo chầm chậm ngồi dậy. Lúc này hắn đang thiếu tin tốt lành.
- Xin ngài bỏ qua cho sự đường đột này của tôi, người đàn ông đi đôi
giày trắng thì thào, nhưng tôi biết ngài đang có một số mắc mớ về tình cảm.
Lần này, suýt nữa Léo rơi từ trên võng xuống. Không ai dám đề cập với
hắn chủ đề này.
- Ngài Blue, tôi ở đây để giải quyết dứt điểm mọi buồn phiền của ngài.
Léo cố gắng xua đuổi ra khỏi đầu ý muốn bóp cổ cái lão khờ khạo này.
- Nếu ngài nghe theo lời khuyên của tôi thì ngài nên làm đám cưới vào
ngày mai. Ngài đang ở trong tình thế nực cười. Cả vùng này người ta đang
cười nhạo ngài...
Léo bật xuống.
- Có một giải pháp hoàn toàn đơn giản, vị khách tiếp tục một cách bình
tĩnh. Tôi sẽ cho ngài xem ngay đây...
Arbaïan lắng nghe, bất động bên cửa. Ông biết rằng chuyện này sẽ có kết
cục tồi. Ông nhìn thấy điều đó trong mắt Léo Blue.
- Giải pháp đây ạ, người đàn ông nói. Hãy cưới con gái tôi, Bernique.
Bernique tội nghiệp, bởi đó quả thật là một Bernique khó quên, định cúi
đầu chào, nhưng gót giày phải dẫm lên cái nơ của giày trái. Cô ngã oạch
trên đất mà không kêu ca gì. Gus Alzan lao về phía cô.
- Bernichou, con gái bé bỏng...
Lão định cầm cổ áo đỡ cô dậy, nhưng cô lại ngã. Cảnh tượng giống như
lão đang phủi bụi bằng giẻ lau nhà.
Trong vài năm, Bernique đáng sợ đã thay đổi. Người vốn từng đập chết
biết bao tù binh của nhà tù tầm gửi Tomble, người vốn từng cắn mũi những
ai nghiêng người định ôm mình, người mà cả cuộc đời thích nhai móng
chân cất trong túi, con người ấy, Bernique đáng sợ ngày ấy nay đã trở thành