17
N
GƯỜI TRỤI MỚI ĐẾN
Tiếng động mạnh đến nỗi Sim cứ tưởng nhà ngủ bị sập. Người ta vừa phá
cửa.
Trong bóng tối, Maïa níu cánh tay chồng.
- Cái gì thế nhỉ?
- Đừng động đậy, Sim trả lời.
Tiếng giày nện giữa các hàng giường ngủ. Đám lính tay cầm đuốc xông
vào. Chúng giật tung chăn để nhìn mặt tù nhân. Chúng đang tìm ai đó.
Một ngọn lửa thô bạo gí gần mặt Sim.
- Đây rồi! Tên cầm đuốc kêu lên. Khẩn trương theo ta. Mà ông có mùi gì
khét đấy, Sim Lolness.
- Đúng, lông mày của tôi đấy.
- Gì cơ?
- Nếu anh không để ngọn lửa này xa ra, anh sẽ làm cháy lông mày của tôi
mất.
- Ông không còn đùa cợt được lâu nữa đâu.
Tên lính chộp lấy cổ áo pyjama của ông và kéo ông đi.
- Tôi nghĩ là mình để quên kính, giáo sư cố nói vớt. Dưới cái gối của tôi...
- Câm miệng, rồi ông sẽ nhìn rõ hơn.
Họ biến mất trong tiếng ồn ào nhức tai.
Khi cánh cửa khép lại, ai đó thì thào:
- Tôi nghĩ rằng bọn chúng đã tìm ra đường hầm.
Tất cả bọn họ đều biết rằng đường hầm gần như đã hoàn thành. Cuộc tẩu
thoát được dự kiến vào tuần tới.
Bóng tối và im lặng lại bao trùm nhà ngủ.
Maïa đưa hai tay ôm đầu. Bà không chịu đựng nổi nữa.
Biết bao cảnh bạo lực. Biết bao điều ngu ngốc. Biết bao nỗi sợ hãi.
Maïa Lolness cảm thấy không còn sức lực để tiếp tục được nữa. Lại một
lần nữa, người ta vừa đến cướp chồng bà đi. Vùi mặt trong chiếc ga đệm cũ,