bà bật khóc. Bà cố nén để mọi người không nghe thấy bà khóc, nhưng bà
vẫn khóc mà nước mắt nóng hổi.
Quá vất vả khi luôn luôn phải đấu tranh. Mà tình trạng này kéo dài từ lâu
lắm rồi. Niềm hy vọng ở cuối chân trời mới mong manh làm sao... Bà biết
trông cậy vào ai nếu một ngày nào đó chồng bà mất tích? Bà cô đơn một
mình tận sâu trong cái hố
Những tù nhân khác... Maïa rất quý họ, nhưng làm sao bà có thể dựa dẫm
vào họ cơ chứ?
Phải chăng chỉ một người duy nhất có thể an ủi bà trong lúc đau khổ này,
một người duy nhất quan tâm đến nỗi cô đơn của bà mặc dù tất cả mọi
người đều biết những việc bà vừa trải qua? Đàn ông, chỉ toàn đàn ông đãng
trí và cục cằn! Những người đàn ông không biết đến thái độ ân cần tối
thiểu, đến sự tế nhị, đến sự âu yếm...
Maïa khóc thật lâu, hai mắt nhắm nghiền. Và khi trong người cảm thấy
nhẹ nhàng, sau một tiếng đồng hồ nước mắt lã chã, bà thở dài, quay ngược
lại vừa nằm ngửa.
Phải mất mấy giây bà mới định thần nhìn ra đám người đang vây quanh
giường mình.
Ba mươi người đàn ông trong nhà ngủ đang đứng xung quanh bà. Một
lúc, sau khi Sim vừa đi khỏi, họ đã đến, từng người một, bên giường bà. Bà
nhìn thấy cái đầu của Lou Tann, cao vượt quá cái nệm rơm ở trên, bên cạnh
là đầu của Rolden, và những người khác, vai kề vai, họ lo lắng cho bà từ
một giờ nay.
Đúng, họ ngốc nghếch, vụng về, họ chẳng biết phải nói hoặc làm gì,
nhưng họ đang ở cả đây.
Zef Clarac nói:
- Bà có cần gì không?
Maïa cười, thật hiền từ. Một nụ cười thực sự vì vui sướng.
Tất cả họ đang ở đây, vây quanh bà. Bà nói:
- Cảm ơn... Các ông thật tốt bụng.
Ba mươi ông già vô tích sự quay lại giường của mình.