- Người Hàng xóm Vĩ đại rất kiên nhẫn. Nhưng Người Hàng xóm Vĩ đại
không ngu dốt.
Sim ra vẻ rất đỗi ngạc nhiên, như thể người ta vừa báo cho ông một tin
chưa từng xảy ra.
- Thật ư? ông nói.
- Câm ngay! Torn rống lên.
- Ông có thể khẳng định với tôi rằng ông vẫn đang nghiên cứu dự án
Balaïna tử tế chứ?
- Tôi khẳng định, Sim nói.
- Vậy còn cái gì đây?
Limeur nhặt một cái thùng đầy giấy và đổ nó lên đầu gối giáo sư. Sim
cắm mũi xem vài tờ vì ông chẳng nhìn rõ khi không có kính. Trên tất cả các
tờ giấy đều vẽ một hình. Một cái cây.
- Ông Lolness, chúng tôi đã lục hết phòng thí nghiệm của ông. Trong
phòng chỉ toàn loại giấy này. Không có lấy một dấu vết nào của nghiên cứu
về Balaïna.
Sim cười một cách dễ mến.
- Tôi đã nói là ngày 20 tháng Ba, nếu tôi không giao bí mật này cho các
ông, các ông muốn biến chúng tôi thành gì thì tùy các ông. Từ nay đến đó,
tôi không nghĩ là các ông lại có thể đánh giá được công việc của tôi. Làm
ơn để lại những bức tranh này vào phòng thí nghiệm cho tôi.
Mitch chìa bàn tay bẩn thỉu ra. Bọn chúng đưa cho hắn tập tranh. Hắn
vừa chậm chạp xem, vừa mút mút đầu chiếc khiên. Một thứ nước tai tái
chảy từ ngón tay hắn lên tờ giấy.
Sim giận sôi người. Những bức tranh mà người ta đang làm bẩn là kết
quả của một nghiên cứu mà ông đam mê từ khi ông bị giam trong hố.
Tất cả bắt đầu từ một vết nứt trên chiếc kính của ông. Nó bị rơi xuống đất
và phần rạn của thủy tinh tạo nên hình một cái cây. Sim cẩn thận chép lại
hình một cơn giông xuất hiện và Sim chú ý tới hình dạng của tia chớp. Là
những cái cây! Vẫn là những cái cây! Ngày này qua ngày khác, khi quan sát
nước chảy, băng nứt trong xô vào mùa đông, mạch máu trên cánh tay,
đường gân của lá, Sim nhận ra hình vẽ này khắp nơi.