Hình dạng của Đại Thụ đeo đẳng ông. Ông không biết chính xác khám
phá này sẽ dẫn ông đến đâu, nhưng ông cứ tích lũy các ví dụ.
Và tập tài liệu mới, đồ sộ này làm cuộc sống của ông thêm sinh động. Đó
là khu vườn bí mật của ông nằm tận sâu trong hố.
Jo Mitch ném tung tập giấy ra phòng. Sim đứng dậy gom lại. Bọn chúng
ném ông trở lại chiếc ghế.
Mitch tháo chiếc khăn mặt ra và lau mặt. Hắn làm bắn nước sốt lên tận
tóc. Thật vui mắt.
- Giáo sư, đừng quên là ông có một bà vợ, Limeur nói. Thật đáng tiếc nếu
bà gặp điều không hay. Ông hãy làm việc nghiêm túc đi. Chúng tôi muốn
kết quả.
Sim trở về nhà ngủ trước khi bình minh hé rạng. Ông cầm trong tay một
bó giấy nhầy mỡ. Maïa ôm chặt ông trong vòng tay.
- Thế đấy, Sim nói, đầy xúc động.
- Bọn chúng muốn gì thế anh?
- Bọn chúng muốn biết anh đã làm thế nào để em vui.
- Sao nữa?
- Anh nói là anh không biết.
Maïa cười buồn. Sim nghĩ đã đến lúc phải nói với bà về Tobie.
- Maïa, thông thường, anh sẽ không nói những gì mà anh không thể
chứng minh được. Lần này, anh không có gì chắc chắn, không có lấy một
dấu hiệu nào, nhưng anh tin rằng Tobie vẫn sống. Anh nghĩ con không ở xa
đây lắm.
Maïa không nói nên lời. Sim thì thầm:
- Anh nói với em điều này bởi vì chính niềm hy vọng đó đã giúp anh rất
nhiều.
Maïa trả lời ông:
- Em có cảm tưởng rằng cách đây vài tuần, Plum Tornett muốn nói với
em về Tobie. Cậu ấy đã nhìn thấy gì đó. Em không dám tin. Nhưng nếu anh
nói rằng...