- Tại sao lại đến tận đây? Jalam hỏi họ bằng một giọng nghiêm khắc.
Jalam không hài lòng. Ông không thích những anh hùng vô tích sự.
- Chúng tôi không có lựa chọn nào khác, người đàn ông nói.
Mặt Trăng đang nằm giữa Mika và Liev. Họ nhìn những người mới đến,
những người đâu biết rằng điều tồi tệ nhất đang đợi họ phía trước, trong cái
hố này. Trên đồng cỏ, người ta vẫn coi như thế chẳng khác nào "tự nhảy vào
miệng rận".
Từ mấy tháng nay, Mặt Trăng bị một thằng lính tên Hổ hành hạ. Thằng
Hổ này muốn ép cậu nói về Tobie. Hắn tra hỏi cậu sau lưng những tên lính
khác. Mặt Trăng là người Trụi duy nhất biết tên thật của Tiểu Thụ.
Vì không thể nói dối nên Mặt Trăng tìm những câu để nói sự thật mà vẫn
không phản bội bạn mình: "Tôi không bao giờ gọi ai là Tobie" hoặc "ở xứ
sở của tôi, chẳng có ai được mọi người gọi theo cách đó." Nhiều lần, Hổ
suýt xiên thủng cậu bé bằng cây lao móc, nhưng rồi hắn lại không muốn
nhân chứng duy nhất của hắn biến mất.
- Ra đi giữa mùa đông! Jalam tiếp tục. Các anh chẳng có cơ hội nào!
- Chúng tôi không tin vào c người Trụi thứ hai nói.
- Chúng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác, người kia nhắc lại.
Mặt Trăng hỏi:
- Các anh đến đây làm gì?
- Khi tuyết rơi ngày đầu tiên, ai đó đã rời đồng cỏ ra đi. Chúng tôi đi tìm
người đó.
- Ai? Mặt Trăng hỏi.
- Không thể chấp nhận được, Jalam nói. Đáng lẽ không nên rời bỏ đồng
cỏ.
- Các anh đi tìm ai? Mặt Trăng vẫn tiếp tục hỏi.
Hai tù nhân mới nhìn nhau. Rồi họ quay về phía Mặt Trăng.
- Chị cậu: Ilaïa.
Tất cả người Trụi im lặng.
- Chúng tôi không hiểu tại sao cô ấy lại ra đi.