Quả thật, bằng động tác, Plum cố gắng kể cho Maïa nghe cuộc gặp gỡ
giữa cậu và Tobie trong chuyến đi săn đỉa.
Lúc này, Sim và Maïa đang nằm sát nhau ngủ.
Trong tia sáng lờ mờ đầu tiên, giọng của ông già Rolden cất lên cách đó
hai giường:
- Giáo sư, ngày mai tôi tròn một trăm linh ba tuổi.
- Tôi biết, Albert ạ.
Từ mấy tuần nay, cố vấn Rolden rất mệt mỏi. Ông luôn nhắc đi nhắc lại
rằng không biết ông có trụ nổi đến một trăm li tuổi không.
- Chúng ta sẽ tổ chức tiệc, Sim nói. Maïa sẽ làm cho ông món bánh kem
mứt trắng.
Rolden quá quen món bánh kem mứt trắng của Maïa. Nhưng ông thừa
biết là làm bánh trong cái hố của Jo Mitch chẳng khác nào làm thơ trong
đống phân ruồi.
Maïa muốn chữa lại:
- Sắp tới tôi sẽ làm bánh cho ông, Albert à.
- Ngày mai! Sim nhắc lại. Sinh nhật ông ấy là ngày mai mà.
Maïa huých nhẹ khuỷu tay vào người chồng. Sim bật dậy, bước ra đứng
giữa nhà ngủ.
- Các bạn ạ, đêm mai chúng ta sẽ tự do. Hãy chuẩn bị đi. Tối nay chúng
ta sẽ khởi hành.
Bên kia cái hố, nơi trú thân của người Trụi, không ai chợp mắt được về
đêm. Lúc một giờ sáng, người ta giải hai người đàn ông bị bắt ở khu ven
nhà tù đến, hai người Trụi này đã tới được tận đấy.
Họ rời đồng cỏ vào ngày đông nắng trái mùa. Họ đã vượt qua tất cả
chướng ngại vật nhưng lại bị bắt khi đang trượt ván xuống một cành cây,
giữa đêm khuya, giữa trời tuyết. Buổi tối, đám người của Jo Mitch thường
giăng lưới bắt những kẻ lang thang rình mò và lũ mòng.
Chúng đã bắt được hai người Trụi này.
Chúng dành cho họ một chỗ trong cái nơi lạnh giá mà những tù nhân
khác ngủ. Họ kiệt sức.