Zef Clarac, người đàn ông xấu nhất Đại Thụ, con người kinh khủng nhất
xứ Ngọn Cây vừa bắt đầu cuộc hội thảo mang tên "Vẻ đẹp nội tâm".
Trừ Maïa ra, không ai biết ông nói gì về chủ đề này vì chẳng ai nghe ông
nói cả. Tai họ đang dỏng lên nghe tiếng động của những bước chân cứ trở đi
trở lại trước cửa sổ lớp học.
Zef nói mà không ai nghe. Ông thậm chí còn không nghĩ đến cuộc tẩu
thoát sắp tới. Chân thật, ông kể về tuổi thơ của mình. Ông trở lại thành cậu
bé Zef dị hình, người đã làm những phụ nữ đứng đắn ngất lịm vào cái ngày
ông ra đời, cậu bé có khuôn mặt gớm ghiếc dần dà học cách tỏa sáng từ nội
tâm.
Maïa cảm thấy câu chuyện thật đẹp.
Cuối cùng, Sim cũng ra dấu khởi hành. Ông bắt đầu bò và hướng về phía
cửa sập dưới bàn làm việc.
Chính lúc đó, cửa phòng mở ra rất nhẹ nhàng. Zef ngừng nói. Sim nhanh
nhẹn nằm xuống sàn nhà. Ông nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình,
rồi giọng nói của Zef thì thào:
- Giáo sư đang đánh một giấc ngắn.
- Tôi sẽ chờ ông ấy, một giọng nói sang sảng cất lên ngay trên đầu ông.
Đó chính là Minouilleka.
Bà đứng im lặng ở đó một lúc, ngay gần Sim. Zef lại tiếp tục bài diễn
thuyết của mình. Minouilleka lắng nghe và bị hớp hồn. Vẻ đẹp nội tâm, bà
chưa từng bao giờ nghe nói đến điều này.
Khi Sim hiểu rằng Minouilleka cứ đứng đó, ông vươn vai, ngáp dài và
hơi nhỏm dậy.
- Lại có người Trụi khác đến, nữ canh gác nói. Chúng tôi cần ông.
- Lại nữa? Sim trả lời. Sáng nay đã có hai người mới rồi mà.
- Phải đến xem...
Sim không bao giờ thoát kiểu đối mặt này. Mỗi người Trụi bị bắt vào trại
đều được mang ra giới thiệu với ông. Ông nhún vai. Ông có thể đi nhanh rồi
trở về trong chốc lát. Minouilleka miễn cưỡng đi theo ông. Bà mong muốn
cháy bỏng được tiếp tục nghe Zef Clarac nói.