Zef cố gắng tiếp tục cuộc hội thảo mặc sự lơ đãng của cử tạo. Sim nhổm
lên phía trước thì thầm vài từ. Nhưng từ này được truyền sang các bàn khác
trong lớp học.
Cuối cùng, chúng đến được tai của Zef Clarac.
- Sim và Maïa không đi nữa. Đó là vì cậu bé Trụi vừa bị bắt. Sim nhận ra
giọng cậu ấy. Ông nói đó là Tobie Lolness.
Một ngọn lửa nhỏ lại sáng lên trong mắt Maïa.
Sim không rời mắt khỏi ông già Rolden. Ông cố gắng làm cho Rolden
hiểu là ông cảm thấy đáng tiếc biết bao nhiêu.
Nhưng tận đáy lòng ông, Sim đang nức nở vì sung sướng.
Albert Rolden đưa tay lên vuốt râu, ông viết vài từ lên một chiếc lá. Một
thông điệp mới lại được truyền qua các hàng ghế, rồi đến tay Sim và Maïa.
"Có những sự ra đi có thể nán lại. Tất cả chúng tôi ở đây đều biết rằng
chúng tôi không thể ra đi mà không có ông
Albert Rolden."
Trong sự im lặng, Maïa bắt nhịp bài hát chúc mừng sinh nhật. Những
người khác vừa hát theo vừa đi vòng quanh Rolden. Chuyến đi chỉ bị chậm
lại. Họ sẽ trốn thoát cùng với Maïa, Sim và Tobie.
Đám lính xuất hiện để bắt họ im lặng. Tiếng giày nện trên sàn nhà.
Khi bài hát ngừng lại, ông già Rolden gần như thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ riêng mình ông biết rằng, ở tuổi một trăm linh ba, ông phải nghĩ đến
một sự ra đi lớn, rất lớn khác mà không thay đổi nào có thể làm chậm lại
được.