18
C
Ô GÁI BỎ TRỐN
Elisha có cảm giác một cơn gió lành đang bám lấy lưng cô và đẩy cô đi
qua các cành cây của Đại Thụ. Cú trượt dài trong hành lang bằng rơm đã
đưa cô đến một nhánh cây xơ xác trên Ngọn Cây. Rất nhanh chóng, cô đã
đến được khu rừng địa y.
Mùa xuân bắt đầu đến. Nhưng cái rét và tuyết trắng vẫn cố nán lại. Elisha
không dừng bước.
Cô bắt gặp những dáng người lang thang. Họ không để ý đến cô. Cô đi
loanh quanh một vài nơi, cảnh vật buồn bã, bề ngoài có vẻ hẻo lánh. Nhưng
ở những nơi đó, cô nhận thấy nhiều gia đình trốn trong những vết nứt vỏ
cây đang nhìn cô đi qua. Cô rảo bước, háo hức được thấy lại, ở phía dưới
các cành cây, một chút thiên nhiên và một chút gì thuần khiết.
Cô chỉ cho phép mình dừng lại nghỉ một lần duy nhất để quan sát một
con xâu tai đang trông giữ những quả trứng của mình. Đó chắc chắn là một
con cái bởi vì phu quân của những cô nàng này không bao giờ xuất hiện
vào mùa đông. Elisha hiểu rõ sự quan tâm chăm sóc mà con xâu tai này
dành cho những đứa con của nó.
Có một mùa xuân, cô đã chứng kiến một ổ xâu tai lớn lên ở gần nhà cô,
trên Cành La. Hàng ngày, Isha mang một ít đồ ăn cho cái gia đình bé nhỏ
ấy. Cô con gái nhỏ của Isha bấu vào váy mẹ vì sợ những chiếc răng móc
nguy hiểm của xâu tai.
Dần dần, Isha dạy con gái làm thế nào để không sợ. Bà truyền cho cô
kiến thức của mình về thế giới. Một kiến thức giản đơn, được diễn đạt
không bằng lời nói mà bằng những hành động hàng ngày. Elisha thì thích
nghe mẹ nói hơn. Nhưng cô cũng hiểu niềm tin và sự âu yếm đã là những
món quà đẹp nhất rồi.
Lúc này, Elisha muốn gặp lại mẹ. Vì thế, cô phải đến nơi cô đã để bà ở
đó, trong trang trại Seldor, lối vào Cành La, chắc chắn Isha vẫn ở đấy cùng
gia đình Asseldor.