- Tôi sẽ quay lại. Sim nói trước khi bước qua cửa. Hãy đợi tôi. Chương
trình vẫn không thay đổi.
Những học trò già trút tiếng thở dài. Rolden run mỗi lúc một nhiều hơn.
Trong hai giờ nữa, ông sẽ tròn một trăm linh ba tuổi.
bước vào căn phòng nhỏ, Minouilleka để ông lại một mình. Ông đợi để
gặp người Trụi mới đến. Ông ngạc nhiên về vụ bắt bớ thứ hai trong ngày
này. Hiếm khi bọn chúng bắt được một người Trụi lẻ loi. Thông thường, họ
bị bắt theo nhóm.
Sim đợi mấy phút. Ông mất kiên nhẫn, trong đầu ông lại hiện lên kế
hoạch vượt ngục. Trời sáng rõ vào lúc bảy giờ sáng. Ngay cả khi bỏ trốn lúc
nửa đêm, họ vẫn có thể đi bộ mấy tiếng nữa trong bóng tối. Đó cũng là
khoảng thời gian kha khá để đến được một nơi an toàn và bắt đầu giai đoạn
hai của kế hoạch Tự do. Ba mươi người già bỏ trốn khỏi một nhà tù canh
giữ nghiêm ngặt đến vậy là một sự mạo hiểm cực kỳ. Nhưng Sim biết ông
có thể thành công.
Không còn gì có thể cản bước họ.
Bọn chúng dẫn người Trụi vào. Căn phòng vẫn tối. Chỉ nhìn thấy một
đường kẻ xanh dưới bàn chân người này.
- Có biết ông già này không? tên lính canh hỏi.
Cặp kính của Sim tỏa sáng trong bóng tối. Sự im lặng kéo dài. Hai tù
nhân nhìn nhau chăm chăm. Họ đã quen dần với bóng tối. Mí mắt Sim bắt
đầu giật giật đầy hồi hộp. Khuôn mặt tối của người Trụi không động đậy.
Cuối cùng, anh ta trả lời:
- Không. Tôi không quen ông ta.
Khi Sim quay trở lại phòng học, người ông tái xanh. Ông ngồi xuống
chiếc ghế nhỏ và nói thầm một câu vào tai vợ mình. Đến lượt Maïa, mặt
nhợt nhạt, mỉm cười và gục đầu vào vai chồng. Sim tận hưởng giây phút
này, trán vợ dựa lên cổ ông. Ông cảm nhận rằng cuối cùng, niềm hy vọng
lung linh đang lấp đầy khoảng trống cuộc đời ông.