Tay bụm miệng, cô nén không kêu lên và chui ngay lập tức vào trong
hốc. Những gì cô vừa phát hiện làm tim cô đập mạnh trong lồng ngực.
Con mồi bị giam trong hộp bẫy không phải rận, không phải rệp, mà cũng
không phải bọ hung nhỏ. Đó là một cô gái trẻ chừng mười lăm tuổi, đôi mắt
to hốt hoảng bắt gặp ánh mắt của Elisha.
Đám kiến khó khăn lôi cái bẫy ra khỏi vật cản. Người ta nghe thấy tiếng
chúng kêu inh ỏi vì mất kiên nhẫn. Elisha không có thời gian để suy nghĩ.
Cô nhảy ra ngoài cái hốc và lao vào giữa đàn kiến. Chúng chưa kịp nhận ra
sự có mặt của cô thì cô đã trèo lên nóc bẫy. Cô cầm một cái gậy trên tay và
quay tít nó.
Cô bé tù binh nhìn cô không động đậy.
- Tớ sẽ cứu bạn, Elisha kêu lên với cô bé.
Mười con kiến đã bao vây lấy cô và bắt đầu bò lên chấn song bẫy. Elisha
gào thét. Cô đập trúng giữa đầu con thứ nhất. Con này trượt từ bẫy và rơi
xuống lớp vỏ cây. Một cú đá mạnh hết sức làm một con kiến khác cuộn
tròn, kéo theo hai con nữa rơi xuống.
Cô bé tù nhân vẫn không nhúc nhích. Bị nhốt đằng sau chấn song của cái
bẫy, thành ra cô lại an toàn hơn cô gái đang liều thân mình để giải thoát cô.
Cây gậy của Elisha khuấy động không khí quanh cô. Nhưng lũ kiến kéo
đến ngày một đông. Chúng đằng đằng sát khí tiến đến nữ chiến binh. Elisha
cứ đẩy được hai con thì bốn con khác lại xông lên tấn công.
Sau nhiều phút kháng cự, Elisha hiểu rằng cô không thể chiến đấu lâu
hơn nữa. Cô quật phát gậy cuối cùng. Chiếc gậy gãy đôi trên cái bẫy, giữa
hai con kiến. Cô đứng như vậy, không vũ khí, kiệt sức, nhìn ra xung quanh
là một lũ kiến lửa hiếu chiến. Rồi cô ngước mắt lên bầu trời.
Cô nghĩ đến bố.
Chưa bao giờ cô tưởng tượng ra một khuôn mặt, một cái tên, một hình
dáng của bố cô. Nhưng đây là lần đầu tiên, cô ngỡ như đang nghe thấy tiếng
cười của ông cất lên trong một ngăn ký ức của cô. Tiếng cười thật dịu dàng.
Cô chẳng biết gì về bố mình. Chưa bao giờ người ta nói với cô về ông.
Khi nghe thấy giọng cười này, Elisha tưởng mình đã sang thế giới bên
kia.