2
N
GƯỜI ĐẸP VÀ BÓNG ĐEN
- Ông chủ nói rằng trời quá lạnh để đi dạo.
- Tôi không có ông chủ nào hết, Elisha trả lời.
Người đàn ông đang nói với cô tiến lên đứng trước những người khác.
Ông đút tay trong túi áo vest. Đó là một người đàn ông khá đứng tuổi, mắt
xanh, quần áo đã cũ nhưng có vẻ màu mè. Giờ bộ trang phục ấy chỉ còn lại
chút ít màu đỏ và màu cam, vải bị phủ một lớp thời gian giống như da
thuộc.
- Hãy theo chúng tôi, ông nhẹ nhàng nói.
Giọng nói nhẹ nhàng này chẳng ăn nhập gì với ba mươi chiếc nỏ và
những ánh mắt hoang dã rực lên phía sau ông trong đêm tối.
- Chủ của ông đâu? Elisha hỏi.
- Mời cô lại đây, thưa cô.
- Bản thân tôi, khi đánh rơi một chiếc khăn tay bẩn, tôi vẫn cúi xuống để
nhặt nó lên, còn hắn, hắn không thể đích thân đi tìm vị hôn thê bỏ trốn cảu
hắn được sao? Các ông có một ông chủ đáng buồn.
Không ai trả lời. Cô gái bé nhỏ này thật đáng gờm. Chỉ có một giọng nói
nhỏ thé cất lên:
- Còn ta? Mọi người có thể làm gì giúp ta chứ?
Đó là tên chỉ huy Krolo. Hắn bị treo đau đớn bằng dây đeo quần siết chặt.
Đôi giày păng-túp vẫn kẹtNgười đàn ông có đôi mắt xanh da trời làm như
không nghe thấy gì.
- Cô đã để người làm nến vĩ đại ở đâu, thưa cô?
- Ông sẽ tìm thấy thôi. Tôi nghĩ rằng ông ta đã kết bạn...
Cô đã nhốt người đàn ông gù này trong chiếc lồng đom đóm chiếu sáng
quả trứng. Quả thật, một lúc sau, người làm nến được tìm thấy, chỉ còn
chiếc quần đùi, bất tỉnh, bị con đom đóm quấn chặt vì có vẻ như nó rất quý
mến ông ta.
- Mọi người có thể giúp ta được không? Krolo rú lên.