Thấy chỉ huy của mình như vậy, hai tên lính tiến lại gần. Chúng đến để
rút chiếc lông chim đang giữ tên chỉ huy dưới đất.
- Không! Hắn rú lên. Không phải như thế!
Rốt cuộc, chúng rút ra những con dao dài và sẵn sàng cắt đứt dây đeo
quần.
Khôôôôôông! Cũng không được làm thế...
Những gì đang diễn ra trong đầu Krolo đạt đến độ ngu dốt tột đỉnh. Hắn
sợ rằng nếu không có dây đeo quần, người ta sẽ phát hiện ra con người
trước kia của hắn: một W.C.Rolok nào đó, một tên quản lý chăn nuôi đáng
ghê tởm mà người ta còn gọi là Đầu Nhỏ thời những con bọ đầu dài.
Rolok có kết cục tồi. Hắn đã trở thành Đầu Mánh khóe trong đám chiến
hữu và rồi kỳ lạ thay cái tên đó không còn gắn với hắn nữa. Bằng cách
chuyển chữ cái cuối của tên lên đầu, hắn nghĩ có thể bắt đầu lại cuộc đời.
Vĩnh biệt Rolok, xin chào Krolo.
Nếu chỉ cần chuyển vị trí chữ cái trong tên gọi của mình để trở nên thông
minh hơn và nhân hậu hơn, thì sẽ có rất nhiều người muốn đổi tên... Nhưng
Krolo cũng chẳng khác gì W.C.Rolok. Vẫn ngu và độc ác như nhau.
Đám lính nhìn sếp của chúng dò xét. Krolo hất vai, khó chịu. Hắn cóc
cần chức chỉ huy nữa.
Elisha bước đi, cả đám lính theo cô. Ánh sáng đầu tiên xuất hiện trên ba
quả trứng.
Đối với tên chỉ huy Krolo bị treo bằng dây đeo quần và bị bỏ mặc ở đó,
ngày mới bắt đầu thật tồi tệ.
"Tôi sẽ làm gì ư? Tôi sẽ mở miệng, mở mắt và ngửa đầu dưới trời mưa.
Tôi sẽ làm gì ư? Tôi sẽ ngâm tay trong những chậu mật ong
Nhiều giờ trôi qua. Elisha nằm dài trên chiếc đệm màu vàng đặt ở giữa
quả trứng. Cô cảm thấy bơ vơ và trống rỗng. Đang giờ ngủ trưa. Cô nằm
ngửa trong bộ váy màu xanh lục. Tấm ga phủ từ một phần chân lên đến đầu
cô. Cô nhìn mái vòm thênh thang của quả trứng. Tiết trời mùa bão thường
dìu dịu vào buổi sớm. Cứ như một ngày mùa hè lạc lõng khi đông về. Ánh
sáng mặt trời chiếu lung linh vách trứng. Nơi đây đích thực là một nhà tù
dát vàng, một cung điện không cửa sổ.