22
V
Ề PHÍA CÀNH LA
Tobie và đoàn người Trụi của cậu dừng lại sau một ngày và hai đêm. Có
lẽ họ sẽ phải tiếp tục cuộc hành quân nếu sương mù không tan vào giữa
đêm thứ hai. Họ ngồi sát nhau giữa các thân cây của một lùm địa y.
Cuối cùng, cư dân đồng cỏ cũng tìm lại được giấc ngủ trên cao mà họ
thèm biết bao nhiêu khi còn trong hố. Họ muốn cảm nhận không khí luồn
dưới thân. Họ thích những chiếc lá rung rinh cọ vào lưng.
Tobie chợp mắt được vài tiếng. Cậu tỉnh dậy lúc sáng sớm và ra hiệu cho
Mika.
- Tớ biết kiếm thức ăn ở đâu cho cái thế giới bé nhỏ đang ngủ ngon lành
này. Đi với tớ.
Mika thử đoán giờ qua lớp sương mù dày đặc.
- Chúng ta dẫn Liev đi cùng, cậu nói.
Cả ba người cùng đi. Liev b vào vai Mika và bước sau cậu. Bóng cây địa
y đứng lạnh lùng. Tuyết vẫn cố nán lại vào những ngày đầu tiên của mùa
xuân.
Tobie biết mình không thể đồng hành cùng những người Trụi được lâu
nữa. Cậu chỉ đợi đến lúc đi tìm Elisha. Cậu cứ nghĩ cô vẫn ở trên tổ chim
của Léo Blue. Nhưng trước hết, cậu muốn dẫn những người bạn đến một
nơi an toàn rồi sau đó mới một mình tiếp tục cuộc hành trình xuyên Đại
Thụ.
Mika dừng lại. Cậu cảm tưởng như Liev không bám vào vai cậu nữa.
Tobie cũng quay người lại. Sương mù bao quanh họ như một bức tường
bông.
Liev đã biến mất.
Mika quay tứ phía.
- Liev!
Cậu biết mình gọi một cách vô ích. Mối nguy hiểm lớn nhất đối với bạn
cậu là bị lạc. Khi người ta không nhìn thấy đường và không thể nghe thấy