- Tôi xin mọi người... Tôi xin mọi người... Đừng nói với tôi là chúng ta
quay lại dưới kia... Tôi không muốn nữa.
Con ốc sên hồng vẫn giãy đạp phía cuối đường hầm, đó là Mitch.
Jo Mitch bước lên sàn nhà văn phòng của hắn.
Giữa buổi sinh nhật, hắn lảo đảo vội vàng đi về cái phòng nhỏ này, cái
phòng mà ở dưới có đường hầm thoát ngục chạy qua. Hắn vừa kịp mở khóa
quần thì bỗng nhiên đất dưới chân hắt sụt xuống.
Vài tháng trước, Clarac và Tann đã phải xếp lại các thanh ván sàn, nhưng
họ không gia cố lại chỗ sửa. Ngay sau đó, họ bắt tay tiếp tục đào theo
hướng khác mà không nghĩ rằng lối đi này đã bị yếu dần.
Khi tất cả những tù nhân già lần lượt chui ra khỏi cửa sập, tai cụp xuống
và dính đầy bụi, đã có năm mươi tên lính đang đứng đợi họ.
Sim và Rolden lên sau cùng. Maïa nhận thấy cái nhìn mờ đục của chồng.
Có lẽ không bao giờ ông tha thứ cho mình vì thất bại này. Bà muốn cầm tay
ông, nhưng bọn chúng đã thô bạo chia cắt họ.
Jo Mitch vào, miệng gầm lên. Hắn ngồi trên một chiếc cáng do tám người
đàn ông è cổ ra khiêng. Ai đó quay về phía hắn, mặt nhợt nhạt.
- Tôi đã đếm... Thiếu một tên.
Một mắt của Jo Mitch nhắm tịt lại vì bị thanh ván phang vào khi hắn ngã
xuống. Hắn nhắm nốt mắt kia lại và rống lên bằng cả sức lực.
- Là Plum Tornett... tên lính nêu đích danh người mất tích.
Tiếng rống của Mitch chuyển thành tiếng gầm:
- Ploouuuum!
Limeur và Torn kín đáo bước vào. Chúng vừa từ đáy hố trở lên. Chúng
tái xanh như tàu lá. Đứa này cố lẩn sau lưng đứa kia để không phải nói.
- Ờ..., cuối cùng Limeur nói. Còn thiếu nhiều hơn một người.
Jo Mitch nhìn hắn chăm chăm bằng con mắt lồi trố.
- Bọn người Trụi đã trốn thoát. Tất... cả... người Trụi...
Torn cho một người vào. Bọn chúng nhận ra Hổ, đầu quấn băng to.
- Chính Tobie..., Hổ nói. Tobie Lolness đã quay lại. Hắn đã đưa tất cả đi
theo.