- Đừng lo, giáo sư nhắc lại. Tiến lên, ông bạn già của tôi. Cần phải tiến
lên.
Ngay từ đầu, đó là mối lo sợ duy nhất của Sim. Không nên để Albert
Rolden sợ. Nhiều đêm trước, ông cố vấn trải qua những cơn khủng hoảng
trong đó ông cứ ngỡ mình đang đánh nhau với lũ sâu nhậy. Mỗi lần như thế,
Maïa dấp nước lên mặt ông và ông có thể bình tĩnh trở lại.
Trong số những người đi sau cùng, có ai đó hỏi:
- Không đi nữa à?
- Không, người khác thì thầm, tôi nghĩ rằng Rolden không còn minh mẫn
nữa rồi.
- Rolden luôn minh mẫn, Lou Tann bực tức nói.
Xa phía trước, giáo sư Lolness đang nài nỉ:
- Ông chỉ cần bò theo Plum Tornett ở phía trước ông... Hãy tin tôi đi, ông
già.
- Tôi hoàn toàn tin tưởng ông, Rolden nói, nhưng tôi nhắc lại cho ông
biết trần nhà đang sập lên lưng tôi.
Maïa vẫn luôn là người hiểu ra đầu tiên.
- Sim, bà thì thầm, anh có thể nghe những gì Albert nói được không? Có
thể trần nhà sập xuống lưng ông ấy thật thì sao!
Trong tích tắc, tất cả được lập lại trật tự trong đầu Sim. Ông nhận ra
chính xác cái nơi h đang bò. Albert Rolden không mất trí. Ông hoàn toàn có
lý. Một tiếng rắc phá tan sự im lặng.
- Lùi lại! Sim kêu lên. Tất cả lùi lại!
Giáo sư chộp lấy bàn chân Rolden và kéo mạnh. Đường hầm sập xuống
trước mặt họ kèm theo một tiếng ầm mạnh của ván gãy.
Một mảng ván lớn đã bịt lối đi. Một con ốc sên hồng đang nằm ngửa giãy
giụa, mồm rống lên. Một cơn ác mộng. Sim ôm Rolden trong tay, còn Maïa
giúp họ lùi lại phía sau.
- Còn Plum? Vigo Tornett ở đằng sau kêu lên. Plum Tornett đâu rồi?
Sim không còn sức để trả lời. Trên cánh tay ông, Rolden thì thào rên rỉ
một cách tuyệt vọng: