là một cuộc dạo chơi dưới ánh trăng.
Tobie đứng im ở đó. Cậu nhìn những người Trụi bạn cậu đang lần lượt
vượt qua hàng rào. Cậu biết rằng chuyến đi sẽ còn dài, nhưng cậu vẫn muốn
tận hưởng chiến thắng nhẹ nhàng này,
Tobie nghĩ đến bố mẹ mình, họ hứa sẽ bỏ trốn cùng lúc với cậu. Có thể
cậu đã thoát trước họ...
Người Trụi cuối cùng có mặt tại lỗ hổng hàng rào quàng một chiếc áo
măng-tô trên lưng và bế một cậu bé trong tay. Đó là ông già Jalam. Ông đỏ
mặt và không dám nhìn vào mắt Tobie.
- Ta đã... Ta đã đấm... Ta thấy nó định đi và ta đã đấm.
Mặt Trăng bị ngất, đầu gục xuống vai Jalam. Tobie mỉm cười nhìn ông
già dẫn đường.
- Bác đã làm thế à? Tobie hỏi.
Bản thân Jalam cũng không tin nổi những gì ông có thể làm.
- Tay ta tự vung
- Tại bộ trang phục của bác đấy, Tobie giải thích. Bác vẫn đang nhập vai
mà.
- Cậu tin thế à?
- Không có bác, cậu bé này dễ bị bọn bất lương bắt mất. Bác đã làm rất
tốt.
- Ta không muốn đánh..., Jalam vừa nói vừa sụt sịt.
Ông vuốt ve vầng trán của Mặt Trăng.
Những người Trụi đã tự do.
Một giây sau, tên lính canh lớp học buổi tối đứng dậy đi kiểm tra xem
mọi thứ có ổn và lớp học có yên tĩnh không. Hắn vừa ngồi dựa vào cái cửa
duy nhất của phòng học một tiếng đồng hồ. Hắn vươn vai, bước vài bước ra
xa cửa sổ.
Yên tĩnh? Đúng, lớp học yên tĩnh.
Tuyệt vời.
Lớp học yên tĩnh đến nỗi chẳng còn một ai.