- Không..., cô cười. Cô ấy tên là Elisha Lee.
Maï vừa trao hết chìa khóa cho kẻ thù.
- Tôi không biết Tobie Lolness của cô, Arbaïan nói mà không run. Và tôi
cũng không thấy cái hồ nào trong Đại Thụ của chúng ta. Chúc cô may
mắn...
Ông bước đi, trong cổ họng có một vị đắng lạ.
Ở cách đó một giờ đồng hồ, Léo Blue đang đợi ông. Hắn trùm khăn vải
đen, ngồi cạnh thảm than hồng. Hắn thậm chí không nhìn người cố vấn của
mình tiến vào.
- Xong rồi, Arbaïan nói.
Mắt Léo nhìn xuống đống lửa.
- Garric chết rồi, Arbaïan tiếp tục.
Ông ngồi xổm xuống bên kia bếp lửa, lưỡng lự.
- Léo Blue, tôi có điều khác muốn nói với cậu.
Lần này, Léo cảm thấy sự xúc động trong giọng nói của Arbaïan. Hắn
quay lại và nói:
- Nói đi.
Nhưng Arbaïan không muốn nói nữa. Bỗng nhiên, ông không còn biết sự
thật thuộc về bên nào.
- Nói, Léo.
Và Minos Arbaïan nói.
Một lần nữa, ông cảm thấy mỗi từ ông thốt ra đều trở nên xa lạ với con
người thật của mình.
Bên kia đống lửa, sự độc ác của nỗi thù hận và giận dữ đang dâng trào
trong mạch máu Léo Blue.
Elisha và Tobie.
Elisha và Tobie.
Họ yêu nhau.
Một lần nữa, gió lốc quét qua người Léo.
Cơn gió lạnh này làm Arbaïan rùng mình. Nó gần như dập tắt hết lửa.
Một mình trong đêm, Léo đi về phía hồ để tìm Tobie.