Cô biết anh vô tội. Cô đã từng nghe thấy anh nói chuyện với Tobie về
những lần đến tổ chim.
Maï dừng lại và thở. Cô đặt tay lên hông cho bớt đau ng
- Tôi có đợi cô nữa đâu... Cô đã trễ hẹn rồi.
Giọng nói đến từ phía sau một cái khung lá rụng. Đó là một giọng nói bi
thảm, giọng nói mà cô đã từng nghe.
Người đàn ông xuất hiện. Phải mất một lúc cô mới nhận ra hắn.
Đó là Garric, tên đồn trưởng Seldor. Tác giả của những bức thư. Kẻ si
tình bị từ chối.
Trên khuôn mặt hắn là một nụ cười ghê rợn. Maï đã làm nhục hắn khi cô
bỏ trốn. Bấy lâu nay hắn vẫn mơ đến ngày trả thù cô.
Chỉ trong một giây, Maï hiểu ra tất cả. Cô quay đi và bỏ chạy. Cô lại nhói
đau bên sườn, nhưng cô dùng hết sức còn lại để chạy. Cô nhắc đi nhắc lại
tên Nils như một phương thuốc thần kỳ làm tan biến sự đau đớn.
- Nils!
Nhưng Maï cảm thấy mùi của Garric ngay sau cô. Cô cứ tiến một bước
thì hắn lại đến gần cô hơn. Maï cầu xin Đại Thụ và ông trời. Nước mắt làm
cô chẳng nhìn thấy gì nữa. Không phải cô định cứu mình. Cô chạy vì mạng
sống của Nils. Cô có một sứ mệnh. Nếu cuộc đời cô chấm dứt ở đây, cuộc
đời Nils cũng vậy.
Garric thở hổn hển ngay sau cô.
Khi cảm thấy bàn tay gã đàn ông tóm lấy váy mình, cô hét lên một tiếng
dài làm rung động những tràng địa y quanh cô. Cô ngã xuống đất. Bàn tay
Garric tóm cổ họng cô.
- Đáng lẽ phải là hạnh phúc chứ, Garric nói. Đáng...
Một tiếng nấc kết thúc câu nói của hắn. Cả cơ thể hắn đổ ập xuống Maï.
Một chiếc ngòi ong vừa xuyên qua lưng Garric. Một chiếc ngòi ong bầu.
Maï cũng cảm thấy đầu nhọn sượt qua bụng mình và dừng lại.
Cô đẩy cái xác sang bên cạnh. Cô quỵ xuống, cánh tay ngập trong tuyết.
Một người đàn ông lịch sự mặc bộ đồ sặc sỡ đang đứng đó. Maï không
biết Arbaïan. Cô hãy còn nghẹt thở trên lớp vỏ cây ướt.
Arbaïan tháo găng tay và chìa tay về phía cô.