Nhưng Mia rất hiểu chị gái mình. Cô biết chị đi tìm Tobie. Chỉ cậu ấy
mới có thể cứu sống được Nils Amen.
Ông Asseldor ngồi lên một đụn vỏ cây dùng để bảo vệ ngôi nhà trước
những đợt tuyết tan. Hai trong số những đứa con của ông đang ở đâu đó,
giữa thiên nhiên... Ông có cảm giác một sự mệt mỏi khủng khiếp đang nhấn
chìm mình.
Cách đó vài bước, bà Asseldor đang nhìn Milo, con trai cả của bà. Anh
đang ôm đầu. Trong các con bà, Milo là người duy nhất chưa trải qua sóng
gió. Hay nói đúng hơn, cậu là người duy nhất không biểu lộ tình cảm. Cậu
cũng là người duy nhất chịu đựng những cơn bão lòng của người khác. Mia,
Mano, Mô và bây giờ là Maï...
Mọi người thường nói Milo là một chàng trai không vấn đề. Vì thế mọi
người ít quan tâm đến cậu hơn.
Bà Asseldor đến ngồi cạnh con trai. Bà dịu dàng ôm mái tóc Milo như bà
vẫn làm khi cậu còn bé, và bà ôm chặt cậu vào lòng.
Cô gái trẻ Maï không để mất thời gian. Cô quyết tâm tìm gặp Tobie và cô
biết rõ những nơi có thể gặp được cậu ấy. Những ngôi nhà ở Cành La, và
nhất là cái hồ... Cô thông thạo vùng này như Tobie.
Đám con trùng cứ ngỡ là ảo giác khi nhìn thấy ngọn lửa nhỏ bé màu hung
này đi qua, cô mặc đồ màu xanh lơ, chạy thoăn thoắt trên lớp vỏ cây đen.
Tình yêu bỏng cháy khiến cô còn đẹp hơn. Dường như cô có thể nung đỏ
một con kiến đen.
Ngày hôm sau, cô đã đến gần trang trại Seldor. Maï thừa hiểu rằng từ khi
cả gia đình cô bỏ trốn, những thành viên nhà Asseldor không còn là khách
quý của vùng này nữa. Vì vậy, cô lánh đi vài tiếng để chợp mắt.
Hoàng hôn xuống, cô tiếp tục đi, vừa đi vừa nghĩ đến Nils. Cô biết gì về
anh? Câu chuyện của hai người là những cuộc chuyện trò trong im lặng
diễn ra có vài tuần. Sự im lặng, những từ ngữ vô nghĩa, những lần vô tình
chạm nhau. Không gì hơn. Vậy mà cô liều thân vì anh...
- Nils của tôi...