- Cậu ấy khá hơn nhiều rồi. Người ta còn nói có một cô gái mà con quen
luôn ở bên cậu ta.
Sim cười. Một cô gái... đó là thứ thuốc tốt nhất trên đời. Ông đội lại chiếc
mũ nồi.
- Cô ấy tên là Ilaïa, Tobie nói.
Sim quay về phía con trai. Ông nhìn cậu rất lâu, ông muốn nói gì rồi lại
thôi...
- Bố sắp nói với con điều gì phải không ạ, Tobie liều hỏi.
Dường như Sim đang tìm một câu khác nói thế.
- Không... Ờ... Người săn bướm cũng ở đó thì phải.
Tobie gật đầu.
Arbaïan... Hàng tháng trời ông đã đuổi theo hai tên do Léo cử đi để thiêu
rụi đồng cỏ. Ông đi hết thân cây, qua phần rễ rồi đến đồng cỏ, một h mà
những năm trước ông không dám thực hiện, một hành trình lớn đã lấy đi
sinh mạng bạn ông, El Blue.
Nhiệm vụ hoàn thành, Arbaïan ở lại đồng cỏ, không xa Isha.
- Thế còn ông nhà thơ già điên điên mà con kể chuyện về đời mình cho
ông ấy nghe?
- Pol Colleen ạ? Tobie cười, hỏi. Ông ấy lại bắt đầu viết. Và ông ấy gần
như hoàn thành rồi.
- Colleen, khi còn trẻ, bố thường gọi ông ấy là "châu chấu"! Người ta bảo
ông ấy có tai dưới chân: ông ấy viết tất cả những gì ông ấy nghe thấy.
Quả thực, cách đây rất lâu, giáo sư đã phát hiện ra loài châu chấu giấu tai
dưới chân trước của chúng.
Tobie trượt xuống cành dưới và lao nhanh.
Sim ở lại một mình. Ông bỏ mũ nồi ra để gãi đầu. Lại một lần nữa, ông
không nói được cho Tobie những gì ông muốn cậu biết.
Ông thở dài. Con chim cú không để ý đến ông nữa. Một làn gió nhẹ thổi
qua xứ Ngọn Cây.
Tobie lại xuất hiện.