Cậu dắt theo một bà lão mảnh mai và sang trọng. Sim Lolness đứng dậy
và đỡ bà ngồi xuống.
- Em không nên leo lên đây, Maïa à.
Bà vỗ bàn tay ông.
- Giáo sư, ông cứ làm như mỗi mình còn trẻ vậy.
Bà ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh vật.
- Đại Thụ khá lên rồi, bà nói.
Quả thật, Đại Thụ đang bắt đầu hồi sinh. Rừng địa y dần dần thu nhỏ lại.
Gia đình Amen và Asseldor cùng làm việc ở đó.
Cái hố chỉ còn là một vết sẹo cũ đang dần dần được vỏ cây bao phủ.
Cuộc sống làm nó liền lại.
Không ai biết rằng viên đá của Đại Thụ đang nằm lại đó, cách lớp vỏ cây
sáu bước chân. Tobie để nó ở tận cùng hố và lớp gỗ mới chôn vùi nó, năm
này qua năm khác, tránh xa sự tham lam của con người.
- Đại Thụ đang sống, Sim nói. Cuối cùng người ta cũng tin mình. Từ lâu
lắm rồi người ta không bắt mình phải tiết lộ bí mật Balaïna...
Nhưng Sim cũng tự hỏi không hiểu số phận của trò chơi khơi nguồn mọi
chuyện này đã ra sao.
- Nói cho bố, Tobie...
Sim quay sang. Tobie lại biến mất.
Sim và Maïa ngắm nhìn quanh xứ Ngọn Cây, trong thứ ánh sáng chênh
chếch của buổi chiều tối.
Tất cả điểm đầu của các cành cây tạo thành một cao nguyên mênh mông
mà ai cũng muốn bước những bước dài thưởng ngoạn trên đó.
Mặt trăng đã lên mà mặt trời vẫn chưa chịu lặn. Hiện tượng này làm xuất
hiện một thứ ánh sáng kỳ lạ.
- Anh đã nói với con chưa? Maïa hỏi.
- Chưa.
- Anh muốn nói với con điều đó từ nhiều năm nay mà, bà cười.
- Anh không biết nữa, Sim nói. Anh không biết phải làm sao...
- Chắc chắn con biết câu chuyện của Nino và Tess Alamala. Anh phải nói
với con. Con có quyền được biết tên của bố mẹ nó...