đứng đầu lớp ấy nhỉ.
Tên lính thứ năm này đang ăn mẩu pho-mát ấu trùng dày vỏ. Thỉnh
thoảng hắn lại uống một ngụm nước đựng trong cái gùi bé tẹo.
- Chúng mày thật nực cười, cả bốn chúng mày... Chúng mày có biết tao
nói gì với ông chủ không, tao ấy, nói với ông chủ ấy...?
Hắn gập người cúi đầu xuống tận đất để giơ mông ra. Nhưng khi cái đầu
hắn nằm giữa hai cẳng chân, hắn ngạc nhiên phát hiện có ai đó đứng sau
lưng mình. Hắn im phắt.
- Ta đang nghe đây, người đàn ông nói. Mày nói gì với ông ta?
- Tôi nói rằng... Xin chào ông chủ.
Đầu vẫn cúi xuống đất và miệng đầy pho-mát, tên lính canh lắp bắp khó
khăn.
Ông chủ tiến lại gần. Hắn có gương mặt đẹp đầy lo âu, hắn đứng thẳng.
Bộ hàm khỏe khoắn nhưng lạnh lùng của hắn khiến người ta quên rằng đó
là một thanh niên còn rất trẻ. Hắn cướp cái gùi của tên lính canh và nhìn
xăm xoi.
- Nước... đấy ạ, tên lính canh vừa nói vừa đứng dậy.
- Có cay không? Ông chủ hỏi.
Tên lính canh làm hiệu không cay, tức thì ông chủ hất cái chất lỏng đó
vào mắt hắn. Tên lính kêu lên đau đớn. Đó là một loại rượu mạnh. Hắn bị
ông chú thúc đầu gối vào dạ dày và ngã vào giữa một cái vũng sặc mùi rượu
vang và pho-mát ấu trùng.
Những tên lính khác nín thở.
Ông chủ lên cầu, bước đi nhẹ nhàng.
Elisha không quay lại khi ông chủ bước vào quả trứng.
Ông chủ trẻ đảo mắt nhìn quanh căn phòng tranh sáng tranh tối.
- Ta đi đây, hắn nói. Vài tuần nữa ta sẽ về.
Bây giờ, hắn nhìn thấy gáy, rồi một bên bờ vai của Elisha. Cô không trả
lời.
- Ta đi đây, Elisha. Nếu nàng muốn, nàng có thể đi cùng ta.