Nghi Du chép miệng:
- Con thấy tiếc cho 1 tình bạn, mẹ à .
- Tìm 1 người bạn tốt không phải dễ, nhưng kết nhầm bạn thì ân hận không
kịp . Con đã lớn, mẹ không có quyền can thiệp vào đời sống riêng tư của
con, mà mẹ chỉ khuyên con nên chọn lựa trong việc tìm bạn, kết bạn . Xã
hội bây giờ vàng thau lẫn lộn, khó phân biệt lắm .
- Lúc tối, An Thái vô cùng hậm hực về sự dối trá của Bình An ở nhà hàng .
Nếu con không kịp ngăn lại thì chuyện không hay đã xảy ra rồi .
- Có đi với An Thái, con nhớ xoa dịu nó . Tính con bé nóng như Trương
Phi vậy .
Đôi mắt Nghi Du chợt lóe lên tia sáng:
- Con nhất định phải tìm ra mục đích chính của Bình An . Lần này trở về
quê hương, hành động của Bình An không được rõ ràng . Xem ý định giở
trò gì .
- Đừng có mạo hiểm . Nếu mục đích là con thì con sẽ bị lọt bẫy ngay thôi .
- Vấn đề ấy, mẹ có thể an tâm . Bình An không dám đụng đến 1 cọng tóc
của con đâu .
- Nhưng mẹ chỉ có mình con, đừng nên đùa với lửa .
Nghi Du cười:
- Nếu quả thật Bình An có mưu đồ gì bất chính thì sẽ bị con vạch mặt . Với
lại, còn An Thái chi, mẹ lo gì .
- Nghi Du!
Cô ôm cánh tay bà:
- Con gái của mẹ thông minh lắm, chẳng việc gì đâu .
Bà Hồng gỡ cánh tay Nghi Du ra:
- Tự cho mình là thông minh thì sao lại bị như vậy ?
- Mẹ!
- 1 cô gái đã có thể làm con ra nông nỗi này, thế mà đòi đối phó với Bình
An . Mẹ không tin tí nào .
Nghi Du nhăn nhó:
- Vết thương này do con sơ ý té, chỉ là chuyện nhỏ, đâu có gì là quan trọng
.