- Còn dối mẹ được à ? Khoảng 9 giờ tối hôm qua, sếp của con gọi điện hỏi
thăm, mẹ mới giật mình . Nghi Du! Sao con lại giấu mẹ ?
- Con ...
Nghi Du lẩm bẩm:
- Cái ông sếp chết tiệt này, sao tự nhiên lại gọi điện hỏi thăm . Xui xẻo lại
gặp ngay bà già, có giấu cũng chẳng giấu được .
Bà Hồng nghiêm mặt:
- Con đang rủa thầm sếp của con làm bể chuyện phải không ?
Nghi Du chối nhanh:
- Dạ, đâu có .
- Hừ! Mẹ sinh con ra mà mẹ không biết tính con sao . Người ta nói ra vì
muốn tốt cho con thôi, đừng vì thế mà để lòng hận đấy . Đâu, đưa vết
thương mẹ xem .
Kéo tay Nghi Du ra quan sát vết thương, bà Hồng chậc lưỡi:
- Như vầy mà là chuyện nhỏ hả ? Không cẩn thận, nhiễm trùng như chơi .
Nghi Du lo sợ:
- Làm sao hả mẹ ?
- Đi bác sĩ thôi .
- Không đến nỗi vậy chứ ?
- Hừ! Con cũng biết sợ nữa sao ? Con gan lì và bướng bỉnh lắm mà .
Nghi Du nắm áo bà:
- Mẹ à! Không đi bác sĩ có được không ?
- Được . Nhưng con phải mua thuốc uống và săn sóc vết thương thường
xuyên để nó mau lành . Làm được chứ ?
Nghi Du gật nhanh:
- Dạ được .
- Nhớ mai mốt đừng có tài lanh đó . Không phải lần nào con cũng may mắn
đâu .
- Nhưng cô ta đỏng đảnh quá đáng, con chịu không nổi .
- Nếu con không nghe lời mẹ thì họa đến với con dài dài .
Nói thì nói, bà Hồng vẫn biết Nghi Du đâu thể làm ngơ được trước những
việc sai trái tai gai mắt .