hãy cứ an bài .
Nghi Du huơ huơ tay trước mặt bà Hồng:
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Bà Nghi Hồng gạt tay con:
- Làm gì thế ?
- Không phải mẹ đang nhớ tới bà chứ ?
- Thì sao ?
Nghi Du khúc khích cười:
- Ba con đang ở thượng giới mà, chỉ có ba mới thấy mẹ thôi .
Bà Hồng mắng yêu:
- Chó con! Cho dù ba con đã xa chúng ta, nhưng mãi mãi mẹ vẫn có cảm
giác rằng ba con luôn ở gần mẹ con ta, và đang âm thầm bảo vệ mẹ con ta .
Nghi Du mơ màng:
- Cảnh thượng giới chắc vui lắm mẹ nhỉ ? Và ba con là người đàn ông còn
trẻ, chắc nhiều cô gái đang vây quanh .
- Cho dù là có, nhưng mẹ luôn tin rằng ba con rất yêu mẹ .
- Xa mặt thì cách lòng, huống chi ba con là người ở thế giới khác . Trong
cô đơn, ba con làm sao không có người đàn bà khác .
- Mẹ và ba con tuy 2 mà 1, tuy không còn gần nhau, ở 2 thế giới khác,
nhưng tâm tính ba mẹ luôn tương thông nhau . Con có hiếu thế nào là tình
yêu không ?
Nghi Du lắc nhẹ đầu:
- Con chưa hiểu .
- Vậy bao giờ yêu, con sẽ hiểu . Nó không những chỉ nhớ nhung, mà nó còn
cần phải hiểu nhau nữa, con à .
Nghi Du nghiêng đầu:
- Chắc ba mẹ có 1 mối tình rất đẹp và nên thơ ?
- Giữa ba mẹ, khi cưới nhau rồi mới có tình yêu .
Nghi Du cau mày:
- Vậy ba mẹ ...
- Do sự sắp xếp của người lớn . Ba mẹ lấy nhau do cuộc sống và tình yêu
của ba mẹ cũng bắt đầu từ ấy .