Tình yêu của ba mẹ đã làm co bạn bè phải ganh tỵ . Rồi con ra đời là kết
quả tình yêu của ba mẹ, ba con rất vui, đôi mắt lúc nào cũng rạng ngời hạnh
phúc . Nhưng những năm tháng sống trong hạnh phúc của ba mẹ rất ngắn
ngủi, ba con đã ra đi lúc con mới lên 10 . Nhớ thương và đau đớn, cứ tưởng
chừng mẹ sẽ không sống nổi . Mỗi lần ngắm con khóc, khuôn mặt trẻ thơ
của con đã cho mẹ thêm sức mạnh, niềm tin trong cuộc sống và gượng dậy
cho đến ngày hôm nay .
Nghi Du nắm lấy tay bà Hồng như chia sẻ:
- Đừng buồn nữa, mẹ ạ . Con nghĩ, ba đâu muốn nhìn lệ tràn mi mắt chúng
ta . Không phải mẹ đã nói ba vẫn luôn ở cạnh chúng ta sao ? Con nghĩ ba
cũng không muốn nhìn thấy mẹ buồn đâu .
- Nỗi buồn theo năm tháng cũng đã vơi, tại nhắc lại, mẹ hơi xúc động vậy
thôi . Bây giờ con là niềm hạnh phúc duy nhất của mẹ, đừng làm mẹ phải
thất vọng nhé, Nghi Du .
Nghi Du ngả vào vai mẹ:
- Con xin hứa . Mẹ cũng là nguồn hạnh phúc của đời con .
Bà Hồng vỗ nhẹ vào má con gái:
- Ngoan lắm .
Bà ngắm con gái:
- Con càng lớn càng xinh đẹp . Mẹ rất hãnh diện vì con và mẹ càng an tâm
hơn khi con đi lấy chồng .
Nghi Du phụng phịu:
- Con không đi lấy chồng đâu, con thích ở như vầy với mẹ thôi .
- Nói thì ai nói chẳng được, nhưng thực hành lại là 1 chuyện khác .
- Con không giống vậy .
- Đừng bướng, con gái ạ . Tất cả đều do tạo hóa sắp xếp, con có cãi lại cũng
không được .
- Cho dù sau này con có lấy chồng, con cũng không sống xa mẹ .
- Xuất giá tòng phu . Bên chồnng cũng không cho con trai mình ở rể . Trừ
phi ...
- Sao hả mẹ ?
- Gia đình bên chồng gần với gia đình chúng ta .