Nghi Du giả lả:
- Con nào dám .
Cô chợt nhớ . Diệp Đinh Bằng, sao cái họ này nghe quen quen . Phải rồi .
Giám đốc của cô là Diệp Mưu Phi, cô em gái Diệp Đoan Phương .
Thế giữa 3 người này có quan hệ gì ? Nhất định cô phải điều tra cho ra .
Nếu quả đúng là Diệp Mưu Phi là cháu nội của ông Diệp Đinh Bằng thì cô
đã có cách trị rồi .
Ông Diệp Đinh Bằng rất thương yêu cô, ngu dại gì cô không méc để Mưu
Phi không có cớ ăn hiếp cô và Đoan Phương nữa .
Còn Giáng Ngọc, Mưu Phi sẽ bị làm khó từ 2 phía, để xem ông có còn cao
ngạo nữa không ?
Hừ! Gặp phải Nghi Du rồi . Nhưng Nghi Du này không có ác ý, cỉh muốn
thử vài lần xem họ có chịu nổi không thôi .
Bà Nghi Hồng kéo Nghi Du trở về thực tại:
- Cái đầu thông minh của con đang nghĩ mưu mô gì đó ?
Nghi Du xụ mặt:
- Mẹ nghi oan cho con .
- Ừ . Mẹ chỉ muốn nhắc nhở con . Nếu mẹ mà nghe con gây ra điều gì thì
con đừng trách mẹ .
Nghi Du rụt cổ:
- Không ghê gớm vậy chứ .
- Thì con cứ chờ đó .
Bà Hồng đứng dậy:
- Mẹ chuẩn bị đi chợ đây . Con có đi làm thì nhớ khóa cửa cẩn thận .
- Thứ bảy, con được nghỉ mẹ à .
- Thế thì ở nhà coi nhà vậy .
- Con muốn đi nhà sách .
- Tay chân vậy mà vẫn đi à ?
- Có sao đâu . Con đang cần 1 số sách tham khảo mà .
- Mẹ không có ý kiến, con muốn đi thì đi .
- Con tranh thủ về sớm phụ mẹ làm cơm .
Bà Hồng vừa đi khuất, Nghi Du phóng nhanh về phòng . Khoác vội bộ đồ