khác vào người, cô dắt chiếc Cúp ra cổng .
Như lời mẹ dặn, cô khóa cửa rồi gởi chìa khóa ở nhà người quen .
Nghi Du cho xe chạy chầm chậm . Cái thú của cô là ngắm dòng người vội
vã trên phố . Nhưng hôm nay là thứ bảy, họ đi chơi xa nhiều hơn . Thường
thường, Nghi Du bắt gặp nhiều cặp trai gái chở nhau đùa giỡn vui vẻ, có
lúc họ hứng lên, chọc phá các cô gái đi đường .
Nghi Du cảm thấy gai mắt vô cùng . Họ sao quá dễ dãi, chứ là cô, bạn trai
chở mà lại chọc người khác thì không được . Những người có cá tính như
thế, yêu chỉ khổ thêm thôi .
Chán ngấy những cảnh tượng ấy, Nghi Du không muốn ngắm gì nữa cả .
Cô cho xe chạy nhanh hơn 1 chút, vòng vòng vài con lộ . Cuối cùng, Nghi
Du dừng xe trước nhà sách Phú Thọ . Lâu quá không ghé đây, không biết
có gì mới .
Gởi xe xong, Nghi Du lững thững đi từng quầy . Tự nhiên cô không có
hứng thú với sách vở .
Sang qua quầy hàng lưu niệm, Nghi Du ngắm nghía từng cái 1 cách miễn
cưỡng, rồi ánh mắt vô tình của cô chợt dừng lại .
- Diệp Mưu Phi! Ông ta đang làm gì vậy nhỉ ?
Tò mò, Nghi Du nhẹ nhàng đến gần . Cô suýt bật cười khi thấy Mưu Phi
đang ngắm nghía những món đồ chơi trẻ con .
Nghi Du chụp ngay con cá sấu, đưa ra trước mặt Mưu Phi:
- Tôi thấy con này đẹp hơn đấy .
Mưu Phi quay lại, anh vô cùng ngạc nhiên:
- Nghi Du! Là cô ư ?
Nghi Du cũng bắt chước Mưu Phi ngắm nghía những con thú bằng mủ . Cô
nói bâng quơ:
- Người ta cũng thích chơi những thứ này nữa à ?
- Cô nói ai ?
- Thì Giáng Ngọc của ông .
Mưu Phi lắc đầu:
- Không . Cô ấy không hề thích, thậm chí còn rất ghét .
- Thế ...